Hỏng hết cả. Mọi thứ đều hỏng bét. Đời nó là một thảm họa toàn diện.
Blair dịch ra khỏi người Nate và vùi mặt vào một cái gối. “tớ xin lỗi,” nó
nói, mặc dù nó chẳng thấy có lỗi cho lắm. Đây không phải là lúc dành cho
khoái cảm xác thịt. Nó cảm thấy mình như thể Joan d’Arc do Ingrid
Bergman đóng trong bộ phim gốc - một bậc nữ anh hùng xinh đẹp không
thể xâm phạm nổi.
Nate tiếp tục vuốt tóc nó và vỗ vào bả vai, hi vọng nó đổi ý. Nhưng Blair
bướng bỉnh úp chặt mặt xuống gối. Cậu không thể nén được nỗi băn khoăn
liệu nó có thật sự định làm chuyện ấy với cậu không.
Sau vài phút, cậu ngưng vỗ vào lưng nó và đứng dậy. Đã muộn rồi, cậu
cảm thấy mệt mỏi và chán chường.
“Tớ phải về nhà đây,” cậu nói.
Blair vờ như không nghe thấy gì. Nó quá chìm đắm vào vở bi kịch về nỗi
thống khổ của chính nó.
“Nhớ gọi tớ,” Nate nói.
Rồi cậu đi.