“Hai chúng tôi là những người may mắn nhất thế giới này,” Cyrus nói,
trao cho nó một nụ hôn đáp lễ ướt nhẹp vào má.
Blair chả thấy may mắn tẹo nào.
Eleanor buông Nate ra. “Phần hay nhất là chúng ta đã tiến hành quá mau
lẹ,” bà nói. Blair quay sang mẹ và chớp mắt nhìn. “Mẹ định cưới vào ngày
thứ bảy sau lễ Tạ ơn,” mẹ nó nói. “Chỉ còn ba tuần nữa!”
Blair ngưng chớp mắt. Thứ bảy sau lễ Tạ ơn? Nhưng đó là sinh nhật nó.
Lần thứ mười bảy của nó.
“Sẽ tổ chức ở khách sạn St. Claire. Và mẹ muốn có thật nhiều phù dâu.
Các dì của con và bạn bè của con. Đương nhiên con là phù dâu chính. Con
có thể giúp mẹ lên kế hoạch. Sẽ rất chi là vui, Blair à,” mẹ nó nói một lèo
như sợ hết hơi. “Mẹ thích các đám cưới!”
“OK,” Blair đáp lại, giọng của nó hoàn toàn vô cảm. “Con có nên báo
cho bố biết không?”
Mẹ cô dừng lại, chợt nhớ ra. “Bố con thế nào rồi nhỉ?” Bà hỏi, vẫn hớn
hở. Không có vẻ gì là cụt hứng trong niềm vui sướng của bà.
“Tốt cả.” Blair nhún vai. “Bố tặng con đôi giày. Và một cái bánh rất
đẹp.”
“Bánh?” Cyrus hỏi đầy hăm hở.
Đồ con lợn, Blair nghĩ. Ít nhất thì bố nó đã tổ chức cho nó một ngày sinh
nhật, cho dù chẳng giống như một bữa tiệc thật của nó vốn diễn ra cực vui.
“Xin lỗi bọn con không mang tí nào về,” cô nói. “Con quên mất.”
Eleanor bóp bóp tay quanh hông. “À mà mẹ cũng chẳng thể ăn được tí
nào đâu. Cô dâu phải để ý vóc dáng chứ!” Bà liếc Cyrus rồi cười khúc
khích.
“Mẹ à?”
“Ừ, gì đó con yêu?”
“Nate với con có thể về phòng và xem ti-vi được không?” Blair hỏi.