“Ý mẹ là gì?” Serena hỏi.
“Lễ Tạ ơn cuối tuần,” mẹ cô thầm thì và nhướn mày lên làm dấu hiệu
cho rằng đấy là điều thật sự bất thường. “Thứ bảy sau lễ Tạ ơn. Đó là ngày
cưới. Và cô ấy muốn con là phù dâu. Mẹ chắc Blair sẽ điền tên con vào các
bản thông báo chi tiết. Con bé là phù dâu chính mà.”
Bà Waldorf đứng dậy và bắt đầu xếp lại ngay ngắn những cái chai nước
hoa Creed, mấy cái hộp nữ trang Tiffany và mấy thỏi son Stila vương vãi
trên bàn trang điểm của Serena.
“Cứ để đấy đi mẹ,” Serena rên rỉ và nhắm mắt lại.
Thứ bảy sau lễ Tạ ơn. Từ nay đến đó chỉ còn có 3 tuần. Hôm đó cũng lại
là sinh nhật Blair, Serena nhớ rõ. Tội nghiệp Blair. Nó vốn yêu sinh nhật
lắm. Đó là ngày của nó . Hiển nhiên năm nay thì không phải rồi.
Và trở thành một phù dâu thì sẽ như thế nào khi Blair là phù dâu chính
nhỉ? Liệu Blair có định bắt cô phải mặc một cái váy không vừa không?
Liệu nó có đổ sâm-banh vào đồ uống cho cô không? Buộc cô đi dọc lối đi
trong nhà thờ với Chuck Bass, gã trai “mảnh khảnh” nhất trong đám bạn
bè? Thật là kỳ quái dù chỉ mới hình dung ra.
Mẹ cô ngồi xuống giường lại và vuốt tóc con gái mình. “Có gì không ổn
hả cún con?” Bà hỏi vẻ lo lắng. “Mẹ cứ nghĩ con rất hào hứng về chuyện
làm phù dâu.”
Serena mở mắt ra. “Con đau đầu thôi mà,” cô thở dài, kéo cái chăn
quanh người. “Con muốn nằm đây và xem ti-vi một tí được không ạ?”
Mẹ cô vỗ nhẹ vào chân cô. “Được rồi. Mẹ sẽ bảo Deidre mang vào ít cà
phê và nước quả cho con. Chắc phải bảo chị ấy nên mang thêm ít bánh
sừng bò nữa.”
“Cảm ơn mẹ,” Serena nói.
Mẹ cô đứng dậy và đi ra cửa. Bà dừng lại và quay người mỉm cười vui
vẻ với con gái. “Đám cưới mùa thu luôn đáng yêu lắm đấy. Mẹ nghĩ đám
tiệc này sẽ khá là nhộn đây.”