“Vâng,” Serena nói, giũ nhẹ cái gối. “Sẽ tuyệt lắm.”
Mẹ cô đi ra, và Serena lăn người qua nhìn ra cửa sổ một lúc, nhìn chim
bay chuyền từ những ngọn cây khô quanh mái bảo tàng Met. Rồi cô vớ lấy
điện thoại và bấm phím gọi tắt cho anh trai Erik của cô ở Brown. Mỗi khi
cô cần hỏi han ý kiến, đây là phím đầu tiên cô bấm. Tay kia cô bấm nút mở
ti-vi trên cái điều khiển. Trên kênh Nickelodeon đang chiếu Chàng bọt biển
mặc quần soóc vuông . Cô nhìn chằm chằm vào màn hình mà thực sự
chẳng xem gì, nghe chuông reo ba lần, rồi bốn lần.
Ở lần thứ sáu, Erik trả lời. “Ơi?”
“Này,” Serena nói. “Anh đang làm gì đấy, mới dậy à?”
“Anh chưa dậy,” Erik nói. Anh ho lớn. “Ôi trời ạ.”
Serena cười. “Xin lỗi. Thức khuya hả?”
Erik rên rỉ đáp lại.
“Này, lý do em gọi là em mới được biết mẹ của Blair sắp cưới ông
Cyrus. Em thậm chí không nghĩ là họ biết nhau đủ lâu để cưới, nhưng mà
thế là xong rồi. Mà này, em phải làm phù dâu, và Blair làm phù dâu chính,
tức là... Em không biết chuyện này là sao. Nhưng em chắc chắn là sẽ rầy rà
lắm.”
Cô đợi Erik trả lời. “Chắc là anh quá choáng để nói chuyện này bây giờ
phải không?” cô nói khi anh không trả lời.
“Cũng hơi hơi,” Erik nói.
“Được rồi, thế đã. Em sẽ gọi lại sau,” Serena nói, vẻ thất vọng. “Này, em
cũng nghĩ định đi thăm anh lúc nào đấy. Cuối tuần tới được không?”
“OK,” Erik ngáp.
“OK. Bye nhé,” Serena nói rồi gác máy.
Cô trườn người ra khỏi chăn, đứng dậy và lê vào nhà tắm, chỗ cô ngắm
nghía mình trong gương. Cái quần soóc xám của cô võng xuống ở mông và
cái áo phông Mr. Bubble của cô xoắn lại vắt quanh vai cô. Mái tóc vàng
suôn của cô dính vào gáy, và một đường nước dãi đã khô thành vết trên má.