Người mạn Tây may mắn, kẻ khác lại cô
đơn
“Kỳ cục,” Jenny Humphrey thầm thì với hình mình.
Nó đứng trước gương giữ hơi thở của mình và phình bụng ra hết cỡ. Vẫn
không nhằm nhò gì so với bộ ngực của nó, vốn quá khổ với một cô gái lớp
9. Cái áo ngủ của nó bị trũng xuống ở giữa như thể một cái lều hình tam
giác chạy từ ngực xuống đến đầu gối, che mất cái bụng nhô ra và đôi chân
nhỏ ngắn của nó. Nó đã to thêm thay vì lớn cao lên như Serena van der
Woodsen, học sinh năm cuối ở Constance Billard, người mà Jenny thần
tượng. Bộ ngực của Jenny xóa tan hi vọng của nó trong việc có được vẻ
hấp dẫn tươi tắn như Serena. Chúng đúng là mối tai ương cho sự tồn tại của
nó.
Jenny thở hắt ra và kéo bộ đồ ngủ qua đầu để thử cái áo ống màu đen
mới mua ở Urban Outfitters sau giờ học hôm qua. Nó giật mạnh qua vai và
xuống qua ngực rồi nhìn mình trong gương. Không phải là nó có hai bầu vú
khổng lồ nữa mà là một con sên kỳ quái có bộ ngực độc nhất. Nó trông thật
quái dạng.
Vén mớ tóc nâu sẫm ra sau tai, Jenny quay người trước gương, cảm thấy
ghê tởm. Nó kéo cái quần bó đồng phục Constance Billard cũ lên và đi vào
bếp để lấy trà. Anh trai nó đang ra khỏi phòng của mình. Cậu ta luôn trông
kinh khủng vào buổi sáng, tóc cậu lôi thôi và mắt thì lờ đờ. Nhưng sáng
nay mắt cậu mở to và sáng bừng lên, như thể cậu đã thức cả đêm uống cà
phê vậy.
“Có chuyện gì thế?” Jenny hỏi khi họ cùng đứng trong bếp.
Nó nhìn Dan múc ít bột cà phê tan vào cốc và hứng dưới vòi nước nóng.
Cậu không thật sự để tâm xem lúc nào cà phê tan xong. Cậu đứng cạnh
chậu rửa, im lặng khuấy cà phê bằng thìa, nhìn vòng xoáy mầu nâu quay
vòng vòng.