“Chắc chắn rồi,” Dan lặp lại. Nghe như thể Serena không chỉ muốn cậu
đi cùng cô, mà là cô ấy cần cậu đi để ủng hộ về mặt tinh thần. Nó làm cho
Dan cảm thấy mình quan trọng, và đem lại cho cậu sự can đảm. Cậu hạ
thấp giọng xuống gần như thì thào, đề phòng Jenny đang nghe lỏm ở phòng
ngoài. “Tớ cũng thật sự muốn đi Brown cùng cậu nữa,” cậu nói. “Nếu như
việc đó mà được.”
“Được chứ.” Serena ngưng lại. “Ừ, tớ định đi vào thứ sáu sau giờ học.
Bọn tớ chỉ học nửa buổi hôm đó. Cậu thì sao?”
Có vẻ như cô ấy quên mất việc rủ Dan đi cùng rồi nhưng Dan quyết
định.
“Tớ tan học lúc hai giờ chiều thứ sáu,” cậu bảo cô.
“OK, vậy cậu có thể gặp mình ở Nhà ga Trung tâm. Tớ sẽ bắt tàu đi về
nhà nghỉ của nhà tớ ở Ridgefield và lấy xe hơi của người bảo vệ ở đó,” cô
nói.
“Vậy tốt quá,” Dan nói.
“Sẽ rất tuyệt,” Serena nói, giọng nghe có vẻ hăng hái hơn chút. “Cảm ơn
cậu nhé, vì đã đồng ý đi đám cưới với mình. Vui ghê.”
“Tớ cũng hi vọng vậy,” Dan nói. Cậu không thấy lý do nào không thể vui
với cô. Nhưng cậu phải tìm thứ gì tươm tươm để mặc. Cậu lẽ ra nên giữ lại
bộ lễ phục Barneys đó mới phải.
“Ừm, tớ phải đi đây. Chị người làm đang gào gọi tớ ăn sáng,” Serena
nói. “Tớ sẽ gọi cậu lát nữa, rồi bọn mình có thể lên kế hoạch cho kỳ cuối
tuần sau, được không?”
“OK,” cậu nói.
“Chào nhé.”
“Chào,” Dan nói. Cậu gác máy trước khi có thể buột miệng ra nói gì đó
nữa. Anh yêu em .
“Đấy là chị ấy, phải không?” Jenny hỏi, khi Dan quay lại bếp.
Dan nhún vai.