“Em biết anh đã đi chơi với Serena đêm qua,” Jenny nói, khoanh tay vẻ
hết kiên nhẫn. “Thế có gì xảy ra không? Chuyện li kì không? Chị ấy mặc
cái gì? Anh làm gì? Chị ấy nói gì?”
Dan uống một ngụm cà phê. Jenny lúc nào cũng hơi bị quá khích khi
nhắc đến Serena. Cậu thích trêu ngươi cô em một tí.
“Ôi thôi mà, kể em nghe đi. Hai người đã làm gì?” Jenny nài nỉ.
Dan nhún vai. “Bọn anh ăn kem.”
Jenny chống tay vào hông. “Chà. Cuộc hẹn nóng bỏng ghê.”
Dan chỉ cười. Cậu không quan tâm chuyện dù khiến cô em gái tò mò đến
đâu, cậu cũng không đời nào lộ ra tí chuyện gì của đêm qua. Nó quá quý
giá, đặc biệt là màn hôn nhau. Thực tế là cậu vừa viết một bài thơ về
chuyện này mà cậu có thể ngâm nga hoài không chán. Cậu gọi là bài thơ
“Ngọt ngào.”
“Thế còn gì nữa? Anh đã làm gì? Chị ấy nói gì chứ?” Jenny thúc giục.
Dan đổ nước nóng thêm vào đầy cốc. “Anh không biết,” cậu bắt đầu nói.
Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông.
Cả Dan và Jenny lao vọt tới để nhấc lên. Nhưng Dan đã nhanh hơn.
“Chào Dan, Serena đây.”
Dan ấn chặt ống nghe vào tai, bước ra khỏi bếp để đứng ra chỗ bậu cửa
sổ ở phòng riêng. Mặc dù ô kính bị bụi làm mờ nhưng cậu có thể nhìn thấy
bọn trẻ chơi trượt ván ở công viên Riverside và ánh mặt trời mùa thu đang
rọi chiếu lấp lánh trên sông Hudson phía xa. Dan hít một hơi lấy bình tĩnh.
“Chào ấy,” cậu nói.
“Nghe này,” Serena nói. “Có chuyện này hơi kỳ cục, tớ phải làm phù dâu
ở một đám cưới rất lớn ba tuần nữa. Tớ đang phân vân không biết cậu có
muốn đi vớí tớ, cậu biết đấy, như là bạn trai của tớ ấy.”
“Chắc chắn được,” Dan nói, trước khi cô có thể nói thêm.
“Đấy là đám cưới của mẹ Blair Waldorf,” Serena nói. “Cậu nhớ không,
cái cô bạn cũ trước đây của tớ ấy?”