Dĩ nhiên, cô trông vẫn hấp dẫn.
“Đồ bệu,” Serena nói với hình mình trong gương. Cô lấy bàn chải và bắt
đầu đánh răng chậm rãi, trong đầu nghĩ về Erik. Mặc dù anh có vẻ ham hội
hè nhiều hơn cô, nhưng anh sắp xếp sao cho không bị rớt khỏi trường nội
trú và đã đỗ vào trường Brown. Erik là cậu con trai ngoan, trong khi Serena
là đứa con gái hư. Thật chẳng công bằng tí nào.
Cô nhíu mày đầy quyết liệt khi cọ răng hàm.
Vậy sẽ thế nào khi cô bị đuổi khỏi trường nội trú, điểm số của cô chỉ ở
mức xoàng, và hoạt động ngoại khóa của cô chỉ là cái phim kỳ cục cô làm
cho liên hoan phim cuối cấp của trường Constance Billard? Cô sẽ cho mọi
người thấy cô không tệ hại như họ tưởng. Cô sẽ chứng tỏ cho họ thấy bằng
việc vào được một trường tốt như Brown và trở thành người có tên tuổi.
Điều đó không có nghĩa là cô chưa có tên tuổi gì. Serena là cô gái mà ai
cũng nhớ đến. Một người mà ai cũng yêu thay vì ghét. Cô không phải cố để
tỏa sáng: cô đã tỏa sáng hơn tất cả những người còn lại rồi.
Cô nhổ bọt kem đánh răng vào bồn rửa mặt.
Phải, cô đã xác định phải đến Brown cuối tuần tới, như thể nó là một cú
quan trọng. Cô phải gặp may mắn. Cô vẫn thường được như vậy.