“Chị ấy nói gì?”
“Chả có gì.”
“Ừ, đúng rồi. Anh toàn nói thầm mà,” Jenny dỗi.
Dan lấy một cái bánh mì vòng ra khỏi túi giấy trên mặt bếp và xem xét
nó. Thật ngạc nhiên, nó đã bị mốc. Bố của hai đứa không phải là quản gia
tốt nhất thế giới. Thật khó khăn để mà nhớ ra việc đi chợ mua rau hay cọ
sàn khi bạn phải bận viết những bài bình luận rằng tại sao một số nhà thơ
không từng được ai biết đến sẽ trở thành Allen Ginsberg mới. Hầu hết mọi
lần Dan và Jenny sống sót là nhờ vào mấy món mì gói Tàu.
Dan vứt cái túi bánh mì vòng mốc đi và tìm được một gói khoai tây
chiên chưa mở ra trong tủ bếp. Cậu xé miệng cái gói và bốc một nắm khoai
tây chiên cho vào miệng. Chúng vẫn ngon hơn là không có gì.
Jenny làm mặt cau có với cậu. “Việc gì anh phải làm như một thằng dở
hơi khó chịu thế?” nó nói. “Em biết thừa là Serena gọi điện. Tại sao anh
không thể kể cho em nghe là chị ấy đã nói gì?”
“Cô ấy muốn anh đi đám cưới cùng. Đấy là mẹ của cô bạn Blair cưới, và
Serena sẽ là phù dâu. Cô ấy muốn anh đến đó cùng,” Dan giải thích.
“Anh sẽ đi đám cưới bà Waldorf?” Jenny há hốc miệng kinh ngạc. “Ở
đâu?”
Dan nhún vai. “Anh không biết, anh không hỏi,” cậu nói.
Jenny nổi cáu. “Em chẳng thể tin nổi. Mọi lần anh và bố toàn chê cật lực
những cô gái điệu đà mà em học cùng và gia đình phù phiếm của họ. Và
bây giờ thì anh cặp kè cùng nữ hoàng của họ và lại còn được mời đi đến
những đám cưới hoành tráng. Thật sao mà bất công thế chứ!”
Dan bốc một nắm đầy khoai tây chiên nữa cho vào miệng. “Anh xin lỗi,”
cậu nhồm nhoàm nói.
“Chà, em chỉ hi vọng anh không quên rằng em là người từng bảo anh
rằng đã có cơ hội với Serena,” Jenny bực tức. Nó cáu kỉnh liệng cái túi trà