S nhất định phải gặp may
Vào sáng thứ bảy, Serena bị đánh thức bởi tiếng mẹ cô.
“Serena? Mẹ vào được không?”
“Gì thế ạ?” Serena nói, ngồi dậy trên giường. Cô vẫn chưa quen với việc
sống cùng bố mẹ trở lại. Thật là khó chịu.
Cửa mở hé ra. “Mẹ có tin cho con đây,” mẹ cô bảo.
Serena chẳng lấy làm phiền khi bị mẹ đánh thức dậy, nhưng cô không
muốn mẹ cô nghĩ là bà có thể xông vào phòng cô tự nhiên bất cứ khi nào bà
cảm thấy muốn. “Vâng,” cô nói, giọng có vẻ bực bội hơn so với cảm giác
của cô.
Bà Van der Woodsen đi vào và ngồi xuống cuối giường. Bà mặc một bộ
váy lụa xanh hải quân của Oscar de la Renta và đi đôi dép lụa tiệp màu.
Mái tóc vàng sáng lượn sóng của bà được búi lên trên đỉnh đầu, và làn da
mịn màng của bà có một chút lấp lánh ngọc trai của kem thoa da La Mer.
Bà có mùi nước hoa Chanel số 5.
Serena co đầu gối xuống dưới cằm và cho chân vào chăn. “Gì vậy mẹ?”
Cô hỏi.
“Eleanor Waldorf vừa gọi. Con đoán xem chuyện gì nào?”
Serena tròn mắt lên, hồi hộp nhìn thái độ thăm dò của mẹ. “Gì cơ ạ?”
“Cô ấy sắp cưới.”
“Với ông Cyrus đó ạ?”
“Ừ, dĩ nhiên rồi. Còn ai mà cô ấy muốn cưới nữa chứ?” Mẹ cô nói, vẩy
những vụn bụi tưởng tượng trên bộ váy của mình.
“Con chịu,” Serena nói. Cô cau mày, nghĩ liệu Blair sẽ đón nhận cái tin
này ra sao. Chắc hẳn không vui vẻ gì. Mặc dù Blair gần đây cư xử không
được tử tế cho lắm, Serena vẫn thấy thông cảm cho người bạn cũ.
“Điều bất thường là,” bà Van der Woodsen tiếp tục, “họ sẽ tổ chức kiểu
đó.” Bà búng những ngón tay đeo đầy trang sức.