“Tớ hứa sẽ cẩn thận” Nate nói vẻ nghiêm túc, luồn tay qua hông Blair và
vuốt xuôi xuống chân.
Blair hít hơi sâu và gắng thư giãn toàn thân. Chẳng giống mấy với những
cảnh tình yêu trong bất kỳ bộ phim kinh điển nào nó từng xem. Nó không
hề nghĩ nó lại có cảm giác trần tục hoặc hơi vụng về thế này.
Dĩ nhiên chẳng có gì có thể trông giống được như trên phim, nhưng
chuyện này vẫn cần phải được cảm thấy tuyệt mĩ.
Nate hôn Blair nhẹ nhàng, Blair chạm vào gáy cậu và ngửi cái mùi quen
thuộc của Nate. Lấy hết dũng cảm, nó rờ xuống dưới bằng tay kia và tìm
cách cởi thắt lưng của cậu.
“Nó bị kẹt,” Blair nói, giật cái mớ rắc rối giữa da và kim loại. Má nó đỏ
bừng ngượng ngập. Nó chưa bao giờ thấy thiếu ăn ý thế này.
“Tớ sẽ cởi ra,” Nate đề nghị. Cậu nhanh chóng tháo dây lưng trong khi
Blair đưa mắt nhìn quanh phòng mình, mắt nó dừng lại ở một bức tranh sơn
dầu cũ vẽ bà nội lúc còn là một cô gái trẻ, cầm một rổ cánh hoa hồng. Blair
bỗng nhiên cảm thấy mình thật trần trụi.
Nó quay lại với Nate, ngắm cậu tụt quần xuống, đá chúng ra khỏi mắt cá
chân. Đũng của cái quần lót đỏ-trắng của cậu nhô ra, nom như cái mái lều.
Nó nuốt trong hơi thở.
Bỗng cửa ra vào căn hộ mở đánh cạch và đóng sầm lại rất to.
“Chào? Cả nhà đâu rồi?”
Đó là mẹ Blair.
Blair và Nate đều cứng người lại. Mẹ cô và Cyrus, bạn trai mới của bà,
đã đi xem hát opera về. Họ đã định về nhà sau vài tiếng nữa cơ mà.
“Blair cưng ơi? Con có đó không? Cyrus và mẹ có chuyện này hay lắm
muốn báo cho con!”
“Blair?” Giọng nói oang oang của Cyrus dội vào tường.
Blair đẩy Nate ra khỏi nó và quấn cái chăn quanh cổ.