Hầu bàn vỗ tay lịch sự và trở về chỗ của họ.
“Bố biết thế này là hơi sớm,” ông Waldorf nói vẻ xin lỗi. “Nhưng bố
phải đi ngày mai rồi, và mười bảy tuổi thì phải làm sinh nhật thật to. Bố
không nghĩ là con không thấy thoải mái.”
Không thoải mái? Chẳng ai lại thích bị hát tặng ở chỗ đông người cả.
Chả ai.
Blair thổi nến một cách khẽ khàng và xem xét cái bánh, được trang trí
cầu kỳ với một đôi giày cao gót bằng bánh hạnh nhân bước dọc Đại lộ Năm
bằng kẹo bông , băng qua một cái kẹo cứng mô hình hiệu Henri Bendel,
cửa hiệu yêu thích của Blair. Rất tinh tế.
“Xin dành tặng cho nữ tín đồ đạo thờ giày bé nhỏ của tôi,” bố nó cười
rạng rỡ. Ông lôi ra một hộp quà đóng kín từ dưới gầm bàn và đưa cho Blair.
Blair lắc cái hộp, nhận ra ngay bằng kinh nghiệm mua sắm rằng cái âm
thanh thịch thịch trong hộp rỗng ấy là của một đôi giày mới. Nó xé bỏ giấy
bọc. MANOLO BLAHNIK, nhãn hiệu in bằng những chữ cái đậm trên nắp
hộp. Blair nín thở và mở nắp ra. Bên trong là một đôi giày đế mỏng bằng
da màu thiếc đóng bằng tay với những cái gót yểu điệu xinh xẻo đáng
ngưỡng mộ.
Très fabulous.
“Bố mua ở Paris đấy,” ông Waldorf nói. “Họ chỉ làm vài trăm đôi. Bố cá
con là cô gái duy nhất thành phố này có một đôi.”
“Trông thật kỳ diệu,” Blair thở hắt ra.
Nó đứng dậy và bước vòng qua bàn để đến ôm lấy bố. Đôi giày ông
mang đến làm nó thật không còn giữ được sĩ diện trước mặt mọi người.
Không chỉ vì chúng đẹp không tin nổi, mà chúng còn chính xác là những gì
nó sẽ diện sau đấy khi nó và Nate làm tình. Chỉ mang giày và không mặc gì
khác.
Cảm ơn, bố ơi!