“Chà, Blair sẽ không vui lắm khi nó biết cháu nghĩ về việc dùng thời
gian rong chơi,” ông Waldorf cười khẽ. “Các con phải nhắm đến việc vào
Yale cùng nhau và lấy nhau rồi sống hạnh phúc trọn đời.”
Mắt Nate dõi theo Blair khi nó quay lại bàn, đầu nó ngẩng cao. Mọi thực
khách trong nhà hàng đều nhìn theo nó. Nó không phải là cô gái mặc diện
nhất, mảnh mai nhất hay cao nhất trong phòng nhưng nó dường như có
phần long lanh rực rỡ hơn họ. Và nó biết điều đó.
Bít-tết của họ được mang ra và Blair xắn một miếng cho mình, làm xuôi
nó xuống bằng một ngụm sâm-banh và một thìa khoai tây nghiền nấu bơ.
Nó ngắm vẻ quyến rũ của Nate khi thái dương của cậu hằn lên khi cậu nhai.
Nó không thể nhịn được hơn nữa để mau rời khỏi đây. Nó không thể đợi
được đến lúc cuối cùng cũng làm chuyện ấy với cậu trai mà nó đã lên kế
hoạch dùng cả phần đời còn lại của mình để sống cùng. Không còn thời
điểm nào đúng lúc hơn nữa.
Nate không thể không nhận thấy vẻ hăm hở của Blair khi dùng dao ăn
bít-tết. Nó cắt miếng thịt thành những miếng to đùng và gặm chúng đầy
hung tợn. Điều đó khiến cậu nghĩ không biết liệu nó có cái vẻ mãnh liệt
như thế trên giường không. Cả hai cũng khá lơ ngơ như nhau cả, nhưng cậu
luôn là người nồng nhiệt hơn. Blair luôn thuộc dạng chỉ nằm đó, làm vài
thứ kiểu kêu rên rỉ như mèo cái, kiểu các cô gái làm trên phim, trong khi
cậu rờ rẫm xung quanh, làm các thứ cho nó. Nhưng tối nay Blair có vẻ mất
kiên nhẫn hơn, đói hơn .
Dĩ nhiên là nó đang đói. Nó vừa mới nôn.
“Người ta không phục vụ thức ăn như thế này ở Yale đâu, Gấu ạ,” ông
Waldorf bảo con gái. “Con sẽ ăn pizza và Combo
trong ký túc xá với mọi
người còn lại đấy.”
Blair chun mũi. Nó chưa từng ăn một cái Combo nào trong đời cả.
“Không đời nào,” nó nói, “Đằng nào Nate và con sẽ không ở trong ký túc.
Chúng con sẽ có chỗ ở riêng của mình.” Nó thúc vào mắt cá chân Nate
bằng mũi ủng của mình. “Con sẽ học cách nấu ăn.”