làm rộn lên, nào là phải mang ra một cốc ướp lạnh và rồi nào là rót
Heineken vào đó như thể một thứ gì đặc biệt lắm, trong khi cái thứ nhì
nhằng đó bạn có thể gọi ở một trận bóng rổ.
“Thế còn cháu, Nate?” Ông Waldorf hỏi. “Cháu nộp hồ sơ vào đâu?”
Blair hoàn toàn hồi hộp về việc mất trinh. Mọi thứ bàn luận về đại học
chỉ làm cho tình hình tồi tệ. Nó đẩy ghế ra sau và đứng lên đi về nhà vệ
sinh. Nó biết điều này thật kinh tởm và nó phải học cách dừng lại, nhưng
mỗi khi hồi hộp nó thấy buồn nôn kinh khủng. Đó chỉ là một thói quen xấu
của nó thôi.
Thực sự thì không chính xác như thế. Nhưng chúng ta sẽ bàn chuyện đó
sau.
“Nate sẽ vào Yale với con,” Blair bảo bố. Rồi nó quay đi và tự tin sải
chân qua phòng ăn nhà hàng.
Nate nhìn theo nó. Nó trông thật nóng bỏng trong chiếc áo váy lụa đen
có dải buộc sau gáy, với mái tóc nâu sẫm suôn xõa ngang bờ vai trần và
chiếc quần da bó sát lấy đôi hông. Trông như thể nó đã làm chuyện đó
nhiều lần rồi.
Quần da khiến có ấn tượng như thế.
“Vậy cháu cũng vào Yale hả?” Ông Waldorf nhắc lại khi Blair đã đi khỏi.
Nate đăm chiêu nhìn vào ly sâm-banh của mình. Cậu thực sự, thực sự
muốn một cốc bia. Và cậu thực sự, thực sự không nghĩ cậu có thể vào được
Yale. Bạn không thể thức dậy, nướng một cái bánh và làm một bài tính
và
đợi để được vào Yale - bạn chỉ không thể. Và đó là những gì cậu làm gần
đây. Nhiều lắm.
“Cháu muốn vào trường Yale,” cậu nói. “Nhưng cháu nghĩ Blair sẽ thất
vọng. Ý cháu là bảng điểm của cháu không được tốt.”
Ông Waldorf nháy mắt với cậu. “Ồ, chỉ là chuyện giữa tôi với cháu thôi,
tôi nghĩ Blair đang hơi có chút khắt khe với các trường khác khắp cả nước
mình. Không ai bảo cháu phải vào bằng được Yale. Có hàng đống trường
khác cũng tốt đấy thôi.”