Ai cũng lấy làm vui ngoại trừ Blair. Chắc chắn là nó muốn bố mình hạnh
phúc, và cũng bình thường cho ông khi ông là gay . Nhưng ông có cần phải
làm như quá vô tư tự nhiên về điều đó không?
Blair nhìn ra cửa sổ có ánh đèn đường lờ mờ trong làn không khí tháng
11 buốt giá. Khói bốc cuộn lên từ miệng ống khói trên mái những ngôi nhà
sang trọng dọc đường số 65.
Cuối cùng thì salad của họ cũng được mang ra.
“Vậy là vẫn trường Yale năm tới chứ?” Ông Waldorf hỏi, khi ông xiên
một lá rau diếp xoăn. “Đó là nơi con đặt tim mình vào đó chứ, Gấu?
Trường cũ của bố ấy?”
Blair hạ nĩa xuống và ngồi dựa lưng vào ghế, chĩa cặp mắt xanh xinh đẹp
của mình vào bố. “Thế còn chỗ nào khác để con vào đâu?” Nó hỏi như thể
Đại học Yale là trường đại học duy nhất trên hành tinh này.
Blair không hiểu tại sao mọi người đâm đơn vào sáu hay bảy trường đại
học, vài trường trong số đó dở đến mức họ gọi là để cho “an toàn.” Blair là
một trong những học sinh năm cuối giỏi nhất ở trường nữ học Constance
Billard, một ngôi trường nhỏ, thượng lưu, toàn con gái, đi học phải mặc
đồng phục, nằm trên đường số 93 phía Đông thành phố. Mọi cô gái từ
trường Constance đều vào đại học hàng đầu. Nhưng Blair không bao giờ
đặt ra tiêu chuẩn tốt một cách đơn giản. Nó phải có thứ tốt nhất trong mọi
thứ, không có nhân nhượng gì hết. Và trường tốt nhất, theo ý kiến của nó,
chính là Yale.
Bố nó cười. “Thì bố mới đoán là những trường khác như Harvard hay
Cornell nên gửi thư xin lỗi vì vẫn ngoan cố lôi kéo con, không phải vậy
sao?”
Blair nhún vai và ngắm nghía những móng tay mới giũa của mình. “Con
chỉ muốn vào Yale, vậy thôi.”
Bố nó liếc nhìn Nate, nhưng Nate đang nhìn quanh tìm thứ gì khác để
uống. Cậu ghét sâm-banh. Thứ cậu thực sự muốn là một cốc bia, cho dù nó
không có vẻ thích hợp lắm để gọi trong một nơi như Le Giraffe. Họ luôn