Kiếm được bánh và rồi đánh mất
“Chúc cho Gấu Blair của tôi,” ông Harold Waldorf nâng ly sâm-banh lên
về phía Blair. “Con vẫn cứ là cô gái nhỏ của bố, cho dù con đã mặc quần da
và có bạn trai to đùng.” Ông nở nụ cười rám nắng về phía Nate Archibald,
cậu đang ngồi cạnh Blair bên cái bàn nhỏ trong nhà hàng. Ông Waldorf đã
chọn Le Giraffe để ăn bữa tối đặc biệt vì lẽ nó nhỏ, thân mật và hợp thời,
đồ ăn tuyệt hảo và hầu bàn thì có giọng nói kiểu Pháp quyến rũ nhất.
Blair Waldorf lần mò dưới khăn trải bàn và nắm lấy đầu gối của Nate.
Ánh nến làm cho nó hứng khởi. Giá mà có bố biết chúng mình định làm gì
lát nữa nhỉ, nó nghĩ mông lung. Nó chạm ly với bố và uống một ngụm to
sâm-banh.
“Cảm ơn bố,” nó nói. “Con cảm ơn bố đã đi cả chặng đường chỉ để thăm
con.”
Ông Waldorf đặt ly xuống và dùng khăn ăn lau miệng. Móng tay của ông
sáng bóng và được cắt giũa hoàn hảo. “Ồ, bố không đến vì con đâu, cưng à.
Bố đến đây để khoe hàng.” Ông nghiêng đầu sang một bên và dẩu môi lên
như thể một người mẫu làm dáng chụp ảnh. “Trông bố không ngon lành
sao?”
Blair bấu ngón tay vào chân Nate. Nó phải thừa nhận là bố nó trông rất
bảnh. Ông đã giảm được hơn chín kg, ông rám nắng, mặc quần áo Pháp đẹp
đẽ, trông có vẻ hạnh phúc và thư thả. Thực sự thì nó vui vì ông đã để bạn
trai của ông ở lại lâu đài của họ bên Pháp. Nó chưa sẵn sàng để thấy cảnh
bố mình trưng ra thiên hạ tình cảm với một người đàn ông khác, chứ chẳng
hề hấn gì chuyện ông trông ngon nghẻ ra sao.
Nó cầm thực đơn lên. “Mình gọi món nhé?”
“Tớ sẽ ăn bít-tết,” Nate nói. Cậu không muốn làm lớn chuyện về việc ăn
gì. Cậu chỉ muốn ăn cho xong bữa tối. Không phải là cậu không bận tâm
đến việc đi chơi với ông bố sôi nổi của Blair: cũng thực sự khá thú vị khi
quan sát ông ta trở nên đồng bóng ra sao. Nhưng Nate nôn nóng muốn về