nhà Blair. Cô nàng cuối cùng cũng đã đầu hàng. Và đã đến thời điểm thích
hợp rồi.
“Tớ cũng vậy,” Blair nói, đóng quyển thực đơn lại mà không ngó
nghiêng gì nó. “Bít-tết.” Đằng nào nó cũng không định ăn gì nhiều, chứ
không chỉ đêm nay. Nate đã hứa với nó là cậu hoàn toàn chấm dứt với
Serena van der Woodsen, bạn cùng lớp với Blair và từng là bạn thân nhất.
Cậu đã sẵn sàng dành cho Blair sự quan tâm độc nhất vô nhị. Nó không
quan tâm mình ăn bít-tết, trai sò hay óc cho bữa tối – rút cuộc thì cô sắp
mất trinh đây!
“Tôi nữa là ba,” bố nó lên tiếng. “Trois steak au poivre,” ông nói với anh
hầu bàn bằng âm điệu Pháp hoàn hảo. “Và tên người đã cắt tóc cho em. Em
có mái tóc tuyệt quá.”
Má Blair đỏ bừng. Nó nhón một thanh bánh mì lấy từ giỏ trên bàn và
cắn. Giọng nói và phép ứng xử của bố nó hoàn toàn khác với hồi nó gặp
ông chín tháng trước. Lúc đó ông là một luật sư bảo thủ, mặc complê đóng
bộ với mọi đường ủi thẳng tắp. Đáng kính toàn phần. Giờ thì ông hoàn toàn
như xả trại, với lông mi giả, áo sơ mi màu tím oải hương cùng tất đồng
màu. Trông thật xấu hổ. Mà hơn hết, ông ấy lại là bố nó.
Năm ngoái, bố Blair công khai chuyện quan hệ đồng tính và vụ ly dị sau
đó của bố mẹ nó trở thành câu chuyện của cả thành phố. Bây giờ thì ai cũng
gần như quên cả rồi, và ông Waldorf tự do chường cái mặt đẹp trai của
mình bất cứ nơi đâu ông muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là những
thực khách ăn tối khác ở Le Giraffe không để ý. Họ rất chú ý là đằng khác.
“Anh có thấy tất của ông ta không?” Một quý bà trung niên thì thầm với
ông chồng tẻ nhạt của mình. “Hồng-và-xám so le hình quả trám nhé.”
“Nghĩ xem hắn ta có đủ chấy trên tóc không vậy? Hắn nghĩ hắn là ai cơ
chứ? Brad Pitt chắc?” Một luật sư danh tiếng hỏi vợ.
“Ông ta có bề ngoài còn mỹ miều hơn cả vợ cũ, tớ sẽ kể cho nghe mà
coi,” một hầu bàn nhận xét.