Serena đi suốt cả buổi làm tóc và trang điểm chiều nay. Nó không thấy có
lý do nào để chấm dứt việc lơ cô ta đi lúc này.
Ai đó gõ cửa. “Này, tớ đây,” tiếng Aaron nói. “Các cậu sẵn sàng chưa?”
Blair mở cửa. Aaron và Tyler đang đứng bên ngoài hành lang, đều mặc
lễ phục. Aaron đã cắt ngắn những lọn tóc khiến chúng chĩa ra mọi hướng
trên đầu cậu. Trông cậu giống như một ngôi sao nhạc rock đi dự lễ trao giải
Grammy. Bên cạnh, Tyler trông như một quý ông nhỏ hoàn hảo, với mái
tóc rẽ ngôi bóng mượt và chiếc nơ thắt tuyệt khéo. Nó phải thừa nhận rằng
cả hai người trông thật đáng ngưỡng mộ.
“Chà,” Aaron nói. “Bộ váy thật hoành tráng.”
Tyler gật đầu đồng ý. “Chị nom đẹp thật, Blair à,” cậu nói vẻ chân thành.
Blair nhíu mày, nhưng thích thú vì sự chú ý. “Hai người không nghĩ nó
làm tớ trông béo đấy chứ?”
Thật là một nữ chúa đỏng đảnh.
Aaron lắc đầu. “Thôi nào, Blair,” cậu nói. “Đằng ấy biết là đằng ấy hấp
dẫn mà.”
Blair nhăn nhó. “Cậu nghĩ thế thật sao?”
“Ừ,” Aaron nói. “Mookie cũng nghĩ vậy. Nó bảo tớ đấy. Tớ phải để nó ở
nhà, nhưng nó rõ là muốn rúc vào chân cậu trong cái váy đó.”
“Dở hơi,” Blair gầm lên, mặc dù nó đang hân hoan vui từng phút một.
Nó quay lại Kati, Isabel và Serena. “Đi nào,” nó nói. “Đi cho xong mấy
cái của khỉ này.”
Khi các cô gái rút ra khỏi phòng, Blair ngoái lại nhìn cái giường cỡ đại
lộng lẫy của phòng suite. Được rồi, vậy là chỉ vài tiếng nữa sẽ là địa ngục.
Chắc chắn là nó không biết được cái tên nào Chúa chọn cho trường đại học
nó sẽ vào năm tới. Nhưng hôm nay là sinh nhật nó, và đêm nay nó sẽ mất
thứ ấy cho Nate trên cái giường kia.
* * *