“Con, Cyrus Solomon Rose, có đồng ý lấy Eleanor Wheaton Waldorf
làm người vợ gắn bó hợp pháp của mình, để yêu thương và chăm sóc, trong
ốm đau cũng như trong mạnh khỏe, cho đến khi cái chết chia lìa các con?”
Mục sư giáo phái Hiệp Nhất hỏi khi đứng bên bàn thờ của Nhà nguyện đa
tín ngưỡng Liên hợp quốc.
“Con đồng ý.”
“Và con, Eleanor Wheaton Waldorf, có đồng ý lấy Cyrus Solomon Rose
làm người chồng gắn bó hợp pháp của mình, để yêu thương và chăm sóc,
trong ốm đau cũng như trong mạnh khỏe, cho đến cái chết chia lìa các
con?”
“Ồ, vâng. Con đồng ý.”
Misty Bass dựa hông vào một trong những cái ghế gỗ cứng đơ của nhà
nguyện. “Nói lại tôi nghe tại sao họ lại phải cưới nhau nhanh như thế?” Cô
thì thầm với Titi Coates.
Cô Coates nhích lại gần người bạn của mình và cho cô ta biết qua tấm
mạng che mặt màu xanh đính trên cái mũ lông công đẹp đẽ của mình. “Tôi
nghe nói chị ta đang sắp hết tiền,” cô thì thầm. “Đó là cách duy nhất để chị
ta hết nợ nần.”
Cô Archibald không thể nhịn được việc chen vào. “Tôi nghe nói chị ấy
mê cái nhà nghỉ mùa hè của anh ta ở Hamptons
,” cô nói, rướn người để
nói thầm vào tai Misty và Titi. “Chị ấy muốn nó cho mình, nhưng anh ta
không bán. Vì thế chị ấy phải nghĩ ra cách khác để thò tay được vào đấy.”
“Các chị nghĩ vụ này sẽ được bao lâu?” Misty hỏi đầy ngờ vực.
Titi mỉm cười ác ý. “Các chị có thể sống được bao lâu với cái ngữ đó ?”
Họ săm soi Cyrus Rose, lúc này đang hoàn toàn đỏ phừng phừng trong
bộ lễ phục ban ngày có sọc nhỏ và đánh đồng bộ màu kem từ áo sơmi, cà
vạt cho đến áo gilê. Ông ta đeo một cái đồng hồ bỏ túi bằng vàng và có
hàng cúc mắt cá trên giày.
Cúc mắt cá? Ông ta nghĩ đây là ngày gì, một bữa dạ tiệc hóa trang chắc?