Eleanor trông rạng rỡ mặc dù cái váy bồng Little Bo Peep màu hồng sẫm
của bà khá kỳ cục. Cặp mắt xanh của bà rơm rớm những giọt nước mắt
hạnh phúc, những viên kim cương gia bảo lấp lánh trên cổ, trên tay và trên
đôi tai.
Nhưng quan trọng nhất, ấy là phù dâu và phù rể...
Blair cầm chặt bó hoa ly trắng và giữ mắt nhìn dán vào Nate, đang hoàn
toàn cố tránh khỏi thủ tục đám cưới.
Vài ngày trước, Nate cuối cùng cũng gửi cho nó một e-mail quanh co nói
rằng cậu xin lỗi vì đã không gặp nó một thời gian, nhưng cậu phải lên vùng
Maine để nghỉ lễ Tạ ơn cùng gia đình. Blair đáp lại ngay lập tức, bảo cậu
rằng nó rất hồi hộp và phấn khích về đêm nay. Nate chẳng đáp lại, vì thế nó
phải tự thỏa mãn bản thân bằng ý nghĩ mọi sự sẽ được giải quyết khi họ
nhìn thấy nhau trở lại.
Chừng nào con ranh Serena kia không dính vào chuyện này.
Blair chờ xem mắt Nate có nhìn vào Serena không để nó có thể bắt quả
tang cậu nhìn cô ta thèm muốn. Nhưng Nate lại giữ hướng nhìn thẳng vào
nơi hành lễ, đôi mắt xanh lục của cậu long lanh dưới ánh nến nhà nguyện.
Lần này, Blair quyết định tỏ ra lạc quan.
Có thể, chỉ là có thể, nó đã sai lầm về họ. Hãy quên Serena đi – Nate
đang phấn khích về đêm nay giống như Blair. Còn sao nữa khi cậu lại trông
đẹp đẽ đến thế? Cậu tỏa ra sức quyến rũ mãnh liệt.
Một lần nữa, cả nó cũng vậy.
Bộ váy Chloé vừa với thân hình nó như thể một chiếc bao cao su, và nó
hoàn toàn không mặc gì bên trong ngoại trừ một đôi tất dài mỏng có đăng
ten.
Ôi, và đôi Manolo sinh nhật của nó, dĩ nhiên rồi.
Blair đã sẵn sàng. Nó là một cái máy làm tình cầm bó hoa cô dâu.
Vậy tại sao Nate không nhìn nó chứ?
* * *