Má kề má
“Hi vọng là anh ấy đang đợi bọn mình ở hành lang,” Jenny lo lắng nói.
“Đừng lo,” Vanessa trấn an. “Bọn mình sẽ tìm cậu ta.”
Họ đẩy cánh cửa quay của khách sạn St. Claire, đi vào và liếc nhìn quanh
cái sảnh lộng lẫy. Cả hai cô gái mặc những cái váy đen mini kiểu những
năm 60 mua với giá mười đôla ở hiệu Domsey khu Williamsburg. Váy của
Jenny thêu những hạt cườm đen, còn của Vanessa có đính một con mèo
nhung trên vạt. Cô cũng đi tất lưới đen, đấy là lần đầu tiên.
Cả hai cô gái trông rất xưa và cực kỳ dễ thương.
“Anh ấy kìa!” Jenny la lên, đi thẳng tới chỗ Nate, lúc này đang ngồi
cứng đơ trên một cái ghế trong góc, đang uống sâm-banh.
“Tốt rồi,” Vanessa nói, bỗng nhiên cảm thấy hoàn toàn lạc lõng ở đây.
Cô làm gì ở đây trong khi Jenny và anh bạn trai giàu có bóng mượt sờ sẫm
mông nhau? “Tớ sẽ đợi các cậu đằng quầy bar.”
Cô đã nhất quyết rằng cô chỉ đến để hỗ trợ về mặt tinh thần, nhưng dĩ
nhiên là cô có một lý do không nói ra được. Ở đây có cơ hội để gặp Dan đi
ngang qua trên đường vào nhà vệ sinh chẳng hạn. Như vậy cô sẽ không
cảm thấy mình lãng phí thời giờ khi khoác lên người một cái váy.
* * *
“Chào Jennifer,” Nate nói, hôn Jenny vào má và nắm tay con bé.
“Chào,” Jenny nói, mắt nó mở to thích thú. Nó nhìn xuống đôi giày đánh
xi bóng lộn của Nate. Bộ lễ phục đen bảnh bao của cậu. Mái tóc nâu vàng
bồng bềnh của cậu. Đôi mắt xanh lục mơ huyền của cậu. “Trông anh... thật,
thật là tuyệt.”
Nate mỉn cười. “Cảm ơn em. Em cũng thế.”
“Giờ anh muốn làm gì nào?” Nó hỏi.
“Ngồi đâu đó và đi chơi một lát, được không?”