“Okay,” Jenny nói. Nate dẫn nó ra một cái ghế đôi trong một góc yên
tĩnh gần quầy bar.
“Em chỉ uống một chai nước khoáng thì có được không?” Jenny hỏi, bắt
chéo chân và hồi hộp hạ chân xuống. “Em thấy hơi kỳ.”
“Được chứ,” Nate nói. Bồi bàn tiến đến và cậu gọi đồ uống cho họ. “Hai
chai nước khoáng.”
Chà, anh ấy thật sự đang thay đổi.
Cậu nắm tay Jenny lại và đặt vào lòng mình. Jenny cười khúc khích.
Thật là kỳ khi ngồi trong quầy bar khách sạn với Nate thay vì ngoài công
viên hay ở nhà cậu. Nó cảm giác như mọi người trong khách sạn đang nhìn
họ.
“Đừng lo,” Nate nói khẽ. Cậu nâng bàn tay nhỏ của nó lên và hôn vào
mu bàn tay đầy âu yếm.
“Em đang cố trấn tĩnh đây,” Jenny nói. Nó nhắm mắt lại, hít hơi sâu, và
ngả đầu vào vai Nate. Thật dễ dàng thư giãn khi nó ở bên Nate. Cậu làm
cho nó cảm thấy thật an toàn. Nó mở mắt ra, nhìn Nate đang mỉm cười với
nó, đôi mắt xanh lục của cậu lấp lánh.
“Anh có cảm giác là anh sẽ gặp rắc rối vì chuyện này,” cậu nói, như thể
cậu đang đón đợi điều đó.
Jenny nhíu mày. “Sao thế?”
“Anh không rõ,” Nate nói. Cậu không định giải thích cho Jenny biết rằng
bạn gái cậu, Blair, đang ở phòng bên cạnh, chắc chắn là đầy dữ dằn và nguy
hiểm. “Anh chỉ có một cảm giác thế thôi,” cậu nói.
Jenny siết chặt tay cậu. “Đừng lo,” cô nói. “Bọn mình sẽ không làm gì
sai trái.”
* * *
“Này con,” mẹ Blair nói khi Cyrus đã đọc xong bài phát biểu của mình
và món cá băm viên cùng salad thập cẩm đã được dọn ra. “Cyrus và Tyler
với mẹ đang bàn về họ của chúng ta.”