* * *
Serena và Erik nghịch chỗ cá băm viên. Món này thật kinh khủng và khó
nuốt, mà ban nhạc vẫn chưa chơi, nên chẳng có gì để làm cả. Erik lấy trộm
đĩa của Nate, và họ cắm ba miếng cá băm viên hình cá lại, đầu con này đớp
đầu con kia, nối chung lại cùng với hai ống hút cocktail. Erik biết làm thứ
này vì anh đang học kiến trúc ở Brown.
Dan thực sự thích món cá băm viên. Cậu ăn nó rất chậm rãi, lấy hết sức
can đảm cho điều cậu định làm.
“Này, tớ có thể nói chuyện với cậu một phút không?” Cuối cùng cậu
cũng hỏi được Serena. Cậu đặt tay lên bàn, bên cạnh đĩa của cô để cô chú ý.
“Được chứ,” cô nói, quay người lại.
“Đừng để ý tớ,” Erik nói, phết lên đống cá băm viên bằng những viên
bơ. “Tớ có việc phải làm đây.”
“Gì vậy?” Serena hỏi. Cô vén tóc ra sau tai và nghiêng người về phía
Dan, dành cho cậu sự chú ý hoàn toàn.
Dan nhìn vào đôi mắt gần như xanh biếc của cô và cố gắng tìm ra thứ
cậu đang tìm. Có gì đó bảo cậu rằng cậu thật ngốc để lo lắng. Rằng cô yêu
cậu cũng nhiều như cậu yêu cô. Cậu không thể nhìn thấy gì ngoài màu
xanh.
“Tớ chỉ muốn nói rằng tớ không có ý... Tớ không muốn... khi tớ gửi cậu
bài thơ đó, tớ đã nghĩ...” Dan không biết mình đang cố gắng nói cái gì.
Nghe như cậu đang xin lỗi, và cậu không thấy hối hận. Cậu không ân hận
về điều gì cả mà chỉ thấy sự thật là đôi mắt của Serena vẫn xanh biếc, và
chẳng có gì khác hơn.
“Ồ, đừng lo về điều đó,” Serena nói. Cô nhấp ngụm sâm-banh và bồn
chồn vân vê mép khăn trải bàn. “Đằng ấy nhạy cảm quá thôi,” cô nói thêm.
Nhạy cảm quá? Dan băn khoăn. Thế nghĩa là gì?
Thình lình, ban nhạc jazz bắt đầu chơi.