Amor omnia vincit – tình yêu chiến
thắng tất cả
“Anh có thấy anh trai em không?” Jenny hỏi Nate. “Anh ấy đang vui
chứ?” Nate mở nắp bật lửa Zippo bằng bạc của mình và châm một điếu
thuốc. “Anh không thật sự để ý lắm,” cậu thú thực.
“Em chắc là anh ấy vui,” Jenny nói. Nó nhìn quanh những trang trí cầu
kỳ của khách sạn. “Ý em là lẽ nào anh ấy lại không thể vui chứ?”
Nate ngửa đầu và thở khói lên trần nhà. Jenny uống một ngụm nước
khoáng. “Anh đang vui chứ?” Nó hỏi.
Nate ngả người ra trước và dựa đầu vào bờ vai trần của nó. Nó có mùi
thơm như phấn thơm trẻ em và dầu dưỡng tóc Finesse. “Anh đang thấy khá
hơn nhiều so với lúc trong đó,” cậu nói.
“Thật sao?” Jenny vẫn không thể tiếp nhận được sự thật là Nate thích nó.
Giờ cậu đang bảo nó rằng cậu thà đi chơi với nó hơn là khiêu vũ trong lễ
tiệc mừng một trong những đám cưới lớn nhất của năm. Đúng vậy không?
Nate gục đầu và hôn theo kiểu của cậu vào một bên cổ Jenny, vào xương
hàm con bé cho đến khi lần được môi nó. Jenny nhắm nghiền mắt và hôn
lại. Nó cảm thấy mình như một công chúa trong truyện cổ tích, và nó chẳng
bao giờ muốn tỉnh dậy.
* * *
Dan nhổm lên một cái ghế ở cuối quầy bar khách sạn và gọi một ly đúp
scotch đá. Tay cậu run rẩy lấy ra một điếu Camel từ trong túi áo khoác và
châm nó. Nước mắt thấm xuống giấy cuốn điếu thuốc khi chúng chảy giàn
giụa xuống giữa đôi môi cậu. Cậu tóm lấy một cây bút trên quầy và vẽ một
chữ X màu đen to trên tờ khăn quấn ly cocktail của mình. Đó là tất cả
những gì cậu có thể tập trung lại được.
Mọi bài thơ đáng yêu và bi thương cậu đã viết mang nội dung né tránh bi
kịch thực sự, thậm chí là ý niệm thực sự, rằng Serena không yêu cậu.