Nhưng rút cục đó là sự thật. Cô không yêu cậu.
Điều buồn cười là, cậu không khóc vì cô quá nhiều bởi những gì cô nói.
Cậu quá nhạy cảm. Một kẻ thua cuộc sinh ra để sợ người khác bởi vì
chẳng ai có thể tương hợp với sự nhạy cảm của hắn ta.
Ngực Dan rung lên vì nức nở và cậu đổ sụp ra phía trước, tì trán lên
miệng ly. Ở khóe mắt, cậu nhìn thấy một mái tóc nâu xoăn vuốt dựng quen
thuộc, một khe ngực khổng lồ, một thân hình nhỏ xíu.
Em gái cậu.
Và bên cạnh cô, với hai bàn tay đang đặt trên khe ngực đồ sộ và thân
hình nhỏ xíu đó là gã mất dạy nhà giàu Nate.
Dan thật sự không ở trong tâm trạng theo dõi đứa em gái bị một gã da
trắng Tin lành Anglo-Saxon
nghiện hút gạ gẫm làm hư hỏng đầu óc. Cậu
ngồi xuống và dốc ly scotch tuột xuống cổ họng và xoay ghế.
* * *
Sau khi nôn hết đám cá băm viên ra, Blair đi ra ngoài hút điếu thuốc và
hít khí trời. Sẽ không quá lâu. Đang là tháng 11 và nó đang lạnh buốt đít, vì
vậy nó đi vào và trở lại nhà vệ sinh nữ để sửa lại dung nhan.
Ngay sau khi nó lau miệng, làm tóc mượt lại, tô lên môi lớp son M*A*C
Spice khác, và xịt nước hoa lên người xong, nó sẽ đi tìm Nate và đưa cậu
lên phòng của họ. Đủ nghĩa là vừa đủ. Hôm nay là sinh nhật của nó và nó
muốn nó theo cách của nó .
Nhưng khi nó đi qua quầy bar để vào phòng vệ sinh nữ, Blair chết đứng.
Trong góc, Nathaniel Archibald – Nate của nó – đang hôn một đứa con gái
lớp 9 trường Constance Billard.
Nhạc nền lên tới cao trào và rồi câm bặt. Nữ nhân vật chính run rẩy, mắt
nàng mở to.
Blair cảm thấy như thể mình bị bắn vào bụng. Nate trông có vẻ hoàn
toàn thoải mái và hạnh phúc. Cậu và đứa con gái – tên nó là gì nhỉ, Ginny?