Judy? – đang nắm tay nhau. Họ đang mỉm cười và thầm thì âu yếm với
nhau. Trông họ như thể đang yêu.
Điều này hoàn toàn không có trong kịch bản.
Và khi nó nhìn với sự kinh hoàng và thôi miên, Blair có sự nhận thức
thất vọng rõ ràng nhất về cuộc đời còn lại của mình. Tồi tệ hơn cả ý nghĩ về
việc không được vào Yale.
Nate không phải vai nam chính của nó. Cậu ta sẽ không đổ nhào vào nó,
yêu nó và chỉ mình nó. Cậu ta chỉ là một diễn viên phụ, kẻ thua cuộc nào
đó phải biến mất khỏi màn ảnh trước khi diễn ra cảnh cuối. Và nếu đó là
chuyện thật, nó hoàn toàn không muốn cậu.
Blair quay đi, nước mắt thất vọng làm nhòe hình hài của nó khi nó bước
vào phòng vệ sinh nữ lần thứ ba. Nó vô cùng cần một điếu thuốc, và nó
muốn hút ở chỗ nào đó ấm áp và riêng tư.
* * *
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi người em tao,” Dan gầm lên, ném
điếu Camel cháy dở về Nate.
“Dan?” Jenny đứng dậy. “Đừng. Chuyện ổn mà.”
“Không ổn,” Dan nhếch mép với em gái. “Mày chẳng biết gì hết.”
Nate bóp nhẹ vào chân Jenny để trấn an và đứng dậy. Cậu nắm lấy vai
Dan và khẽ vỗ về. “Chuyện có gì đâu, bạn. Bọn tớ là bạn bè thôi. Cậu biết
mà.”
Dan lắc đầu. Nước mắt giận dữ chảy trên mặt cậu và rớt xuống sàn đá
hoa. “Tránh xa tao ra.”
“Anh có vấn đề gì thế?” Jenny thắc mắc. “Anh say à?”
“Đi nào, Jenny,” Dan nói, tóm lấy tay con bé. “Đi về nhà.”
Jenny vặn vẹo thoát cú túm lấy của Dan. “Ái! Thôi đi!” Nó la lên.
“Này cậu,” Nate nói. “Sao ông không về nhà đi? Tôi sẽ đảm bảo Jennifer
về nhà an toàn.”