“Có chuyện gì với họ của chúng ta?” Blair hỏi. Nó dùng cái nĩa chọc
chọc món cá băm viên. “Mà cái món này là gì vậy ạ?”
“Con không nhớ sao?” Mẹ Blair đáp. “Chúng ta đã chọn nó hôm ăn thử
còn gì.”
Blair cắn một miếng nhỏ. “Như thức ăn cho mèo ấy,” nó nói. Nó đẩy đĩa
của mình sang một bên và cầm ly sâm-banh lên.
“Dù sao thì,” mẹ nó tiếp tục. “Tyler đã đồng ý đổi họ sang Rose. Và mẹ
cũng đã đổi rồi. Vậy là còn con đấy, Blair.”
Blair đá vào chân ghế. Đây không phải là lần đầu tiên chủ đề này được
đưa ra. “Em đổi rồi à?” Nó hỏi cậu em trai đầy ngờ vực.
Tyler gật đầu. “Em đã quyết định rồi. Tyler Rose. Nghe hay đấy chứ,
phải không? Giống như tên của DJ
ấy nhỉ.”
“Công nhận,” Aaron đồng ý. Cậu hạ thấp giọng. “Đang tung ra những
điệu nhạc cực phê là Tyler Rose, đến với các bạn từ đường số 72.”
“Câm đi,” Blair lầu bầu. Như thể cái tên đệm của nó chưa đủ ngớ ngẩn,
bây giờ họ còn cố ghép nó vào với một cái họ mới thậm chí còn ngớ ngẩn
hơn sao? Blair Cornelia Rose – không đời nào. “Con đã bảo mẹ trước rồi.
Con không đổi đâu,” nó nói.
Mẹ nó xị mặt xuống. “Ôi, Blair. Sẽ rất tốt nếu tất cả chúng ta cùng chung
một cái họ. Như một gia đình thực sự mà.”
“Không,” Blair bướng bỉnh đáp.
Cyrus nở nụ cười thông cảm với Blair. “Sẽ có ý nghĩa rất nhiều với tôi và
mẹ của con nếu con ít nhất gắng nghĩ về điều này thêm chút,” ông nói.
Blair mím chặt môi để khỏi thét lên giận dữ. Nói “không” mà họ không
hiểu là sao? Nó quay đầu lại tìm Nate, nhưng ghế của cậu... trống không.
Ôi, tại sao mọi thứ lại rối bét lên thế này?
“Xin lỗi,” nó cay đắng nói. Món cá băm viên cồn lên trong cổ họng nó,
nhào trộn lộn tùng phèo với những ly sâm-banh mà nó đã nốc vào. Blair bịt
tay lên miệng và nhanh chóng chạy khỏi bàn.