Do không thể tồi tệ hơn tí nào nữa, và vì nó đói meo, Blair đứng dậy và
lao ra phòng ăn để ăn bánh kếp với mẹ và Cyrus.
“Cô bé đây rồi,” Cyrus rống ầm lên. Ông ta vỗ vào cái ghế cạnh mình.
“Lại đây ngồi đi.”
Blair làm theo. Nó kéo cái đĩa dẹt chất đầy bánh kếp lại và xắn vài cái
vào đĩa của mình.
“Đừng lấy cái có lỗ ở giữa,” cậu em trai 11 tuổi của nó, Tyler, vội nhắc.
“Của em đấy.” Tyler mặc một cái áo phông Led Zeppelin và buộc một cái
băng đô đỏ quanh đầu. Cậu muốn trở thành một nhà báo viết về nhạc rock-
and-roll và tạo dáng cho giống Cameron Crowe, đạo diễn phim từng đi bụi
cùng Led Zeppelin khi ông ta mới mười lăm tuổi. Tyler có hẳn một bộ sưu
tập khổng lồ đĩa than và có một ống tẩu thuốc cổ dưới gầm giường. Nhưng
cậu chưa bao giờ dùng nó. Blair lo rằng Tyler sẽ trở thành một kẻ lập dị
khó mà có bạn bè được. Bố mẹ nó thì cho đó là dễ thương, chừng nào cậu
vẫn mặc bộ đồng phục Anh Em Brooks đến trường Thánh George mỗi sáng
như mọi cậu trai ngoan và được nhận vào một trường nội trú tốt.
Trong thế giới mà Blair và bè bạn nó đang sống, bố mẹ của họ đều như
vậy – chừng nào đám con cái không làm loạn lên và làm xấu mặt các vị phụ
huynh, chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn. Thực tế cho thấy
Serena mắc đúng lỗi đó. Cô ta đã bị bắt gặp vì gây chuyện, và việc bị bắt
gặp thì khó mà chấp nhận nổi. Cô ta phải biết điều hơn.
Blair rưới sirô mùi gỗ thích lên bánh kếp và cuộn lại từng chiếc một như
, là thứ mà nó thích.
Mẹ nó đút một quả nho từ đĩa hoa quả vào miệng Cyrus. Ông ta mủm
mỉm cười hạnh phúc trong khi nhai và nuốt. Rồi ông ta chu môi lên như
con cá đòi ăn nữa. Bà Waldorf cười khúc khích và mớm cho ông ta quả
khác. Blair cuốn cái bánh khác với sirô, phớt lờ màn trình diễn ngứa mắt
của họ.
“Mẹ đã nói chuyện qua điện thoại với người của St. Claire cả buổi sáng,”
mẹ nó bảo. “Anh ta điệu chảy nước ra, mà rất quan tâm đến trang trí. Anh