ta vui tính lắm.”
“Điệu chảy nước? Ý mẹ là đồng bóng. Dùng từ ‘gay’ là được mà mẹ,”
Blair nói.
“Ừ, phải...,” mẹ nó lắp bắp, vẻ không được thoải mái. Bà không thích nói
đến từ gay . Đừng nhắc đến sau khi đã từng cưới một người như thế - điều
đó quá bẽ bàng.
“Chúng tôi đang thử xem liệu có nên đặt vài phòng ở khách sạn không.”
Cyrus nói. “Các cô gái có thể sử dụng một phòng để thay đồ và làm tóc.
Với lại ai mà biết được – vài quý khách của chúng ta sẽ quá say nên họ sẽ
cần đột nhập vào nghỉ cho đến sáng.” Ông ta cười và nháy mắt với mẹ
Blair.
Phòng?
Bỗng nhiên Blair nảy ra một ý nghĩ. Nó và Nate có thể có một phòng!
Có chỗ nào và một thời điểm hoàn hảo nào để mất trinh hơn là một phòng ở
St. Claire vào sinh nhật lần thứ mười bảy?
Blair đặt nĩa xuống, chấm chấm nhẹ đầy dịu dàng cái khăn giấy vào khóe
miệng, và mỉm cười ngọt ngào với mẹ. “Mẹ có thể đặt phòng cho con và
bọn bạn không?” Nó hỏi.
“Dĩ nhiên là được chứ,” Eleanor nói. “Đó là một ý tưởng hay.”
“Cảm ơn mẹ,” Blair nói, mỉm cười hào hứng, nhìn vào cốc cà phê của
mình. Nó nóng lòng muốn báo cho Nate.
“Có quá nhiều thứ phải làm,” mẹ nó nói đầy lo lắng. “Tôi phải lên cả
danh sách trong lúc ngủ mất.”
Cyrus cầm tay bà lên và hôn. Viên kim cương ánh lên trên ngón tay bà.
“Đừng lo, thỏ con,” Cyrus nói như thể ông ta đang nói với một đứa bé hai
tuổi.
Blair lấy một cái bánh ướt sũng cuộn lại trong ngón tay và cho vào
miệng.