Blair đẩy ghế ra sau đột ngột. Nó không thể nghĩ ra cách nào tồi tệ hơn
để cho qua một ngày. “Con xin lỗi,” nó nói. “Con đã có kế hoạch rồi.”
Đó là một lời nói dối, nhưng Blair chắc chắn rằng ngay khi nói chuyện
xong với Nate, nó quả thực có nhiều kế hoạch. Hai đứa có thể đi xem phim,
đi dạo trong công viên, đến chỗ của cậu, lên kế hoạch cho đêm của hai đứa
ở St. Claire...
Sai rồi.
* * *
“Xin lỗi, tớ với Anthony và mấy đứa ở công viên đi chơi bóng,” Nate
nói. “Tớ đã bảo cậu hôm qua rồi.”
“Đâu, cậu chưa nói. Hôm qua cậu nói cậu sẽ đi chơi với bố cậu. Cậu nói
có thể chúng mình làm gì đó hôm nay,” Blair phàn nàn. “Tớ đã bao giờ
kiếm cớ gặp cậu đâu.”
“Chà, tớ sắp chạy ra đó bây giờ đây,” Nate nói. “Xin lỗi nhé.”
“Nhưng tớ muốn bảo cậu chuyện này,” nó nói, cố gắng làm giọng bí
hiểm.
“Chuyện gì?”
“Tớ chỉ nói chuyện này với cậu khi gặp cơ.”
“Thôi nào, Blair,” Nate mất kiên nhẫn. “Tớ phải đi rồi.”
“Thôi được. Nghe này. Những gì tớ muốn nói với cậu là mẹ tớ và Cyrus
sẽ đặt phòng ở St. Claire cho lễ cưới của họ. Mà hôm đó lại đúng vào sinh
nhật của tớ và tớ nghĩ là thời điểm thật hoàn hảo để chúng mình... cậu biết
đấy... làm chuyện đó .”
Nate im lặng.
“Nate?” Blair hỏi.
“Ừ?”
“Vậy cậu nghĩ sao?”
“Tớ không biết,” cậu nói. “Nghe có vẻ hay. Này, tớ phải đi, ok chứ?”