Blair áp chặt ống nghe vào tai. “Nate?” nó nói. “Cậu vẫn yêu tớ chứ?”
Nhưng Nate đã gác máy. “Tớ sẽ gọi lại cậu sau, ok?” Cậu nói. “Bye.”
Blair dập máy và nhìn chằm chằm vào tấm thảm Ba Tư trên sàn phòng
ngủ, đám bánh kếp cồn lên đầy nguy hiểm trong dạ dày. Nhưng trước khi
có thể nghĩ đến việc móc tay vào cổ họng, nó đã nảy ra ngay một kế hoạch.
Nó sẽ không gặp Nate hôm nay, và hai đứa chắc chắn sẽ không gặp nhau
cả tuần, với cả trăm lẻ một bài tập ngoại khóa của nó và các môn thể thao
của cậu. Và dịp cuối tuần tới nó sẽ đến Yale và cậu thì đến Brown. Nó
không thể để nguyên một tuần trôi qua với việc Nate điên lên vì nó đã làm
cậu tụt hứng đêm thứ sáu rồi nó muộn phiền vì việc cậu đã điên lên. Nó
phải làm điều gì đó.
Nếu như nó và Nate có thể có được những cuộc cãi vã lãng mạn như các
cặp trên phim. Đầu tiên hai đứa sẽ la hét những lời lẽ đầy thương tổn đến
nhau cho đến khi nó bật khóc. Nó sẽ quơ lấy ví và áo khoác, vụng về cài
những cái cúc áo vì quá tuyệt vọng. Rồi ngay khi nó run rẩy đẩy cánh cửa,
sắp sửa bước ra khỏi đời cậu ta mãi mãi, cậu ta sẽ lại gần đằng sau nó và
dang tay quanh nó, ôm thật chặt. Nó sẽ xoay người lại và ngước lên tìm
kiếm cậu ta trong một khoảnh khắc, và rồi hai đứa sẽ hôn nhau đầy đam
mê. Ở đoạn kết, cậu sẽ cầu xin nó ở lại, và hai đứa sẽ làm tình.
Chuyện đời thực thì tẻ ngắt hơn nhiều, nhưng Blair biết làm thế nào để
mắm muối gia vị thêm.
Nó hình dung ra việc đi bộ đến ngôi nhà của Nate, mặc một cái áo khoác
đen dài, một cái khăn lụa trùm lên đầu, mặt nó giấu trong cặp kính râm
Chanel to đùng. Nó đưa một gói quà đặc biệt cho Nate rồi biến mất vào
màn đêm. Khi cậu mở gói quà ra, cậu sẽ ngửi thấy mùi nước hoa của nó và
thèm muốn nó.
Quên hết những gì khiến mình phát ốm, Blair đứng dậy và vơ lấy ví, sẵn
sàng đi ra hiệu Barneys.
Nhưng bạn làm gì để nhắc một anh chàng rằng anh ta yêu bạn và muốn
có bạn hơn bao giờ hết?