“Dĩ nhiên mẹ muốn con tham gia sắp đặt mọi thứ, Blair à,” mẹ nó bảo.
“Con rất có gu.”
Blair nhún vai và nhai, má phồng lên.
“A, chúng ta nóng lòng cho con gặp Aaron,” Eleanor nói.
Blair ngừng nhai. “Aaron là ai?” Nó nói trong khi mồm vẫn đầy bánh.
“Con trai của chú, Aaron ấy?” Cyrus nói. “Cháu biết chú có một con trai
mà, phải không Blair?”
Blair lắc đầu. Nó không biết tí gì về Cyrus cả. Ông ta chắc chắn như kiểu
đang đi lang thang ngoài phố và đề nghị mẹ nó cưới ông ta. Càng biết ít về
ông ta càng hay bao nhiêu.
“Cu cậu là học sinh năm cuối ở trường Năng khiếu dự bị Bronxdale.
Nhảy cóc lớp 10. Cu cậu mới có 16 tuổi, một học sinh cuối cấp sắp tốt
nghiệp, nhảy vọt vào đại học!” Cyrus thông báo đầy tự hào.
“Thật ấn tượng phải không nào?” Mẹ Blair phụ họa. “Và cu cậu lại còn
đẹp trai nữa chứ.”
“Nó là vậy đó,” Cyrus công nhận. “Nó sẽ làm cháu ngạc nhiên thú vị
đấy.”
Blair lấy một cái bánh khác từ đĩa. Nó chẳng bận tâm việc nghe Cyrus và
mẹ nó hươu vượn về kẻ nào là chuyên gia tài năng đeo túi đồ đa năng đã bỏ
ngang các cấp học cho vui. Nó có thể hình dung ra Aaron chính xác thế
này: một phiên bản gầy gò của Cyrus, với đầy trứng cá trên mặt, tóc nhờn
dầu, đeo niềng chỉnh răng và quần áo kinh dị. Cục cưng của bố cậu ta.
“Này, miếng đó là của em!” Tyler gào lên, chặn cái nĩa của Blair lại bằng
dao của cậu ta. “Trả đây.”
Blair giờ nhận ra cái bánh nó lấy có một lỗ to bằng ngón tay ở giữa. “Xin
lỗi,” nó nói và chuyển đĩa của nó qua bàn về phía Tyler. “Lấy đi.”
“Vậy con sẽ ở nhà và giúp mẹ chứ?” Mẹ nó hỏi. “Mẹ có một chồng tạp
chí và sách về đám cưới để chúng ta tham khảo.”