tràn lỗ mũi nó và nó nhắm mắt lại, tưởng tượng Nate mặc chiếc quần
pajama mà không mặc áo, bộ ngực hoàn hảo của cậu phô bày ra khi cậu rót
cho hai đứa mỗi người một ly sâm-banh trong phòng khách sạn St. Claire.
Những cái quần thực sự quyến rũ. Không còn lăn tăn gì về chúng nữa:
Nó phải có được chúng.
* * *
Serena vờ như rất chú ý đến một cái áo choàng tắm vải bông màu đỏ
hiệu Ralph Laurel cỡ cực lớn. Nó đủ rộng để chắn cô khỏi tầm nhìn của
Blair, và cái giá được treo ở chỗ cô quan sát Blair không có trở ngại gì. Cô
đoán Blair chắc đang mua gì cho Nate. Chắc chắn. Anh chàng may mắn: bộ
pajama Blair đang xem rất đẹp.
Hồi còn bạn bè tốt với nhau, Blair thường hỏi ý kiến Serena giúp chọn
quà tặng cho Nate. Giờ thì chẳng có đâu.
“Cô đang tìm một món quà cho ai phải không?” Một anh chàng bán hàng
tiến lại hỏi Serena. Anh ta trông như một vận động viên thể hình, đầu trọc,
rám nắng và bộ đồ anh ta đang mặc trên người như bị xé toạc.
“Không, tôi...” Serena ấp úng. Cô không muốn người đàn ông bắt đầu
bám theo cô quanh cửa hàng, chỉ cô cái này cái kia, gây ra nguy cơ bị phát
hiện. “Vâng. Cho anh trai tôi. Anh ấy cần một cái áo choàng tắm.”
“Cỡ của anh ấy như thế này phải không?” Người bán hàng hỏi, chỉ vào
cái áo mà cô đang xem.
“Vâng, đúng nó,” Serena nói. “Tôi sẽ lấy.” Mắt cô dõi theo Blair, lúc này
đang bước về quầy cầm theo cái quần pajama. “Tôi có thể đưa anh cái thẻ
thanh toán ở đây được không?” Serena hỏi người đàn ông, đá đuôi mắt
xanh dài của mình với anh ta. Cô lấy thẻ tín dụng của mình ra khỏi ví và
đưa cho anh ta.
“Vâng, dĩ nhiên được,” anh ta nói, gỡ cái áo ra khỏi mắc áo và cầm lấy
thẻ của cô. “Tôi sẽ quay lại ngay.”
* * *