“Đó là một món quà,” Blair bảo người đàn ông đứng sau quầy, đưa anh
ta thẻ thanh toán. Cái thẻ có tên nó trên đó, nhưng thực sự không phải của
nó. Đó là từ tài khoản của mẹ nó. Bố mẹ Blair không dành cho nó một
khoản trợ cấp nào, họ chỉ để nó mua bất cứ cái gì nó cần, miễn là có lý do.
Một cái quần pajama gần bốn trăm đôla cho Nate chẳng phải nhân dịp
Giáng sinh không nằm chính xác trong mục “có lý do,” nhưng Blair sẽ tìm
ra cách để thuyết phục mẹ rằng khoản chi này là hoàn toàn cần thiết.
“Tôi xin lỗi, thưa cô,” người đàn ông sau quầy bảo nó, “nhưng thẻ của cô
bị từ chối.” Anh ta trả lại thẻ. “Cô có thẻ nào khác muốn dùng không?”
“Bị từ chối ?” Blair lặp lại. Mặt nó nóng bừng. Điều này chưa bao giờ
xảy ra với nó trước đây cả. “Anh chắc chứ?”
“Vâng. Khá chắc chắn,” người đàn ông trả lời. “Cô có muốn dùng điện
thoại của chúng tôi để gọi cho ngân hàng của cô không?”
“Không, được rồi,” Blair nói. “Tôi sẽ quay lại lúc khác.” Cô nhét cái thẻ
vào ví, vơ lấy cái quần pajama và quay trở lại cái giá hàng nơi cô lấy chúng
ra. Chất cashmere thật mềm mịn trong tay khiến nó thấy phát ốm khi phải
rời khỏi cửa hàng tay không. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Không lẽ là tiền
trong tài khoản của mẹ nó đã cạn sạch . Nhưng nó không thể gọi đích xác
mẹ nó mà hỏi về chuyện đó, vì nó đã nói dối lúc ra khỏi nhà rằng nó đi xem
phim với Nate.
Người đàn ông đã bỏ cái mác kiểm tra bằng nhựa dầy, Blair nhận thấy
khi để cái quần lại vào giá. Nó cũng để ý rằng có nhiều cái quần như thế
còn lại. Liệu họ có thật sự để ý nếu nó... lấy đi ? Chẳng phải là nó không
tìm cách trả tiền. Với lại nó đã tiêu đủ nhiều ở Barneys. Nó đáng được một
món quà miễn phí chứ.
* * *
Serena đợi anh chàng bán hàng lực lưỡng quay lại với cái áo choàng tắm
mà cô không định mua với hóa đơn thẻ thanh toán của mình. Cô theo dõi
Blair từ lúc đặt cái quần pajama trở lại và dừng lại.