cái túi Barneys đen khoác trên tay cô. Ngay trước khi cô băng qua đường,
cô quay người và nhìn thẳng về Blair.
Blair gục đầu xuống, giả vờ như đang nhìn vào cái đồng hồ Rolex trên
tay mình. Cứt thật , Blair nghĩ. Nó nhìn thấy mình không? Nó có nhìn thấy
mình lấy cái quần pajama không?
Vẫn giữ mắt nhìn xuống, nó mở ví và lục tìm một điếu thuốc. Khi nó
ngẩng lên, Serena đã sang đường và lẫn vào phía xa.
Nếu nó nhìn thấy mình thì sao nào? Blair tự hỏi. Nó châm điếu thuốc với
những ngón tay run rẩy. Serena cứ việc đi mà loan báo cho bất cứ ai trên
thế giới này rằng cô ta đã nhìn thấy Blair Waldorf ăn cắp ở Barneys, nhưng
sẽ chẳng ai tin cả.
Đúng không nhỉ?
Khi bước đi, Blair cho tay vào ví và lần sờ làn vải cashmere mềm mại
của chiếc quần. Nó nóng lòng cho Nate thử chúng lắm rồi. Khi cậu mặc
vào, cậu sẽ biết đích xác Blair cảm nhận về mọi điều ra sao, và cậu sẽ yêu
nó hơn bao giờ hết. Chẳng điều gì Serena nói có thể chen vào được.
Không nhanh được thế đâu. Tặng ai đồ ăn cắp là một điềm xấu. Gieo
nhân nào sẽ gặt quả ấy, bằng những cách khiến bạn khó lường nhất.