căn hộ tầng thượng dọc Đại lộ Năm. Cô sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng
trên một cửa hàng rượu Tây Ban Nha ở khu Williamsburg, Brooklyn. Cô
lớn lên ở Vermont, nhưng khi mười lăm tuổi, cô nài nỉ và thuyết phục bố
mẹ nghệ sĩ của mình bớt nghiêm khắc mà cho cô đến New York sống với
Ruby. Điều kiện duy nhất là cô phải tiếp thu được sự giáo dục vững chắc và
chất lượng cao ở ngôi trường Constance Billard đầy áp lực. Bạn cùng lớp
Vanessa dường như không hiểu cô cho lắm. Trong khi họ làm tóc nhuộm và
mua sắm ở Barneys hay Bendel’s, Vanessa cạo đầu mình bằng tông-đơ và
săn hàng giá rẻ như quần jeans không mác và áo phông loại chỉ toàn màu
đen thiếu nữ tính.
Vanessa gặp Dan khi họ cùng mắc kẹt ở chiếu nghỉ cầu thang, bị bỏ rơi ở
bên ngoài một bữa liên hoan ngu xuẩn năm lớp 10, và họ đã trở thành bạn
bè tốt kể từ khi đó. Năm vừa rồi, Vanessa và Dan đã chia sẻ rất nhiều thời
gian với nhau, và Vanessa đã nảy sinh mối say mê mạnh mẽ với cậu bạn.
Nhưng Dan đã để mắt tới một cô gái duy nhất: Serena van der Woodsen.
Vanessa may mắn có được Clark, và cô đang cố gắng để quên Dan đi,
nhưng quả là khó. Mỗi lần cô nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc, xanh xao
của cậu và đôi bàn tay run run như chân chim của cậu, cô lại thấy choáng
váng. Dan thì dĩ nhiên hoàn toàn vô tình. Cậu ta chỉ đến để cư xử thân thiện
với Vanessa hoặc hoàn toàn bỏ quên cô khi có Serena ở bên cạnh, việc chỉ
làm cho vấn đề rắc rối hơn.
Em gái Dan, Jenny, làm việc cùng Vanessa cho tờ Rancor
, tạp chí nghệ
thuật của học sinh trường Constance Billard, mà Vanessa là trưởng ban biên
tập. Jenny là một nhà nhiếp ảnh và thư pháp tài năng với con mắt tinh đời.
Jenny và Vanessa cũng đã giúp Serena làm bộ phim của cô - bởi vì cô đã
nhờ, và còn bởi vì không ai có thể nói không với Serena. Nhưng Jenny
không thích làm bạn của Vanessa. Vanessa là một người kỳ cục và một
thảm họa cho ngành thời trang chính thống, và không phải là mẫu cô gái
Jenny thích bắt chước.
“Em xin cà phê Ailen được không ạ?” Dan hỏi. Đó là thức uống ưa thích
của cậu bởi vì nó hoàn toàn làm bằng cà phê.