Đứng dậy ở Brooklyn
“Tại sao cậu lại ở đây?” Vanessa Abrams hỏi Dan khi Dan và Jenny đến
quán The Five and Dime.
Dan nhún vai. “Tớ muốn xem phim của Serena đã quay ra sao,” cậu nói,
như thể chẳng phải là chuyện gì to tát.
Ừ, đúng rồi, Vanessa nghĩ. Kiểu như là cậu phải đến để ca tụng cái mông
thon của Serena.
“Serena vẫn chưa có ở đây,” cô bảo Jenny và Dan khi họ nhìn quanh.
Quán bar mờ ảo ánh đèn gần như vắng khách, chỉ có hai gã chừng hai lăm
tuổi ngồi ở một cái bàn phía sau đọc tờ Times chủ nhật và hút thuốc.
“Nhưng đã một rưỡi rồi,” Jenny nhìn đồng hồ đeo tay của nó. “Bọn em
hẹn gặp nhau lúc một giờ.”
Vanessa nhún vai. “Em biết cô ấy như thế nào mà.”
Đúng vậy, họ đều biết Serena luôn trễ hẹn. Dù vậy Dan lẫn Jenny đều
không lấy làm phiền. Thật là một vinh dự khi có được sự xuất hiện của cô.
Nhưng việc này làm Vanessa muốn nhảy dựng lên.
Clark đi tới và lùa ngón tay vào mái tóc đen cắt ngắn của Vanessa. “Các
cậu có muốn uống gì không?” Anh ta đề nghị.
Vanessa cười với anh. Cô thích cách Clark đụng chạm cô trước mặt Dan.
Dan đáng phải thấy vậy. Clark là người pha chế rượu ở quán The Five and
Dime, quán bar dưới phố nơi có căn hộ Vanessa ở chung với chị gái Ruby.
Clark hăm hai tuổi. Anh ta có tóc mai dài màu đỏ và cặp mắt xám đẹp, và
anh là chàng trai duy nhất cô từng gặp mà không làm cô thấy mình nhợt
nhạt, béo lùn và kỳ quặc. Mọi lần Vanessa vẫn nghĩ Clark si mê Ruby, bà
chị mặc quần da bó, tươi vui, chơi guitar bass trong ban nhạc ở bar. Nhưng
rồi sau đó thì là Vanessa. “Em khác biệt,” anh bảo cô. “Anh yêu điều đó.”
Và Vanessa khác biệt thật. Cô rõ là khác so với đám bạn cùng lớp ở
trường nữ học Constance Billard. Họ sống với bố mẹ giàu có trong những