“Được,” Clark nói.
“Em chỉ lấy Coke thôi,” Jenny nói. Nó thật sự không thích vị rượu, trừ
sâm-banh.
“Vậy bọn mình sẽ xem phim của Serena hay gì?” Dan nói, xoay tới xoay
lui cái ghế quầy bar của mình.
“Bọn mình phải đợi đến khi Serena có mặt, ngốc ạ,” Jenny nói.
Vanessa nhún vai. “Tớ đằng nào cũng đã hoàn thành phim rồi,” cô nói.
“Đó là tất cả những gì tớ làm trong ba tuần qua.”
Cô đã thức khuya hàng đêm để làm bộ phim của cô cho liên hoan phim
cuối cấp trường Constance Billard. Nó cũng là bộ phim cô định gửi đến
NYU
cùng với hồ sơ đăng ký của cô. Giấc mơ của Vanessa là vào trường
NYU năm tới và chuyên về phim. Cô muốn trở thành một đạo diễn nổi
tiếng với những siêu phẩm văn hóa như Sự Ham Muốn hay Chó Ma
nhưng nỗ lực cuối cùng của cô đã trở thành một thứ thảm họa.
Câu chuyện trong phim của cô mượn từ một cảnh trong tiểu thuyết Chiến
Tranh và Hòa Bình của Tolstoy. Dan đóng vai chính bên cạnh một học sinh
năm thứ hai trường Constance tên là Marjorie suốt ngày nhai kẹo cao su và
chẳng có tài diễn xuất gì. Vanessa đã quyết định dùng Marjorie thay cho
Serena, mặc dù Serena hoàn hảo cho vai trò, bởi vì cô không thể chịu nổi
việc xem Dan sướng rơn người quanh Serena hết cảnh này đến cảnh khác.
Quả là một sai lầm. Đó là một cảnh tình yêu, nhưng Dan và Marjorie chẳng
có tí cảm xúc gì với nhau hết. Nó gần như làm cho Vanessa phá lên cười
khi cô xem lại, ngoại trừ việc khóc ròng. Sản phẩm quá tệ. Cô hi vọng giám
khảo liên hoan phim sẽ tập trung vào chất lượng của tay nghề quay phim
vốn là điểm mạnh của cô chứ không để ý đến thoại hay diễn xuất vốn dĩ dở
kinh khủng.
Phim của Serena, trong một hướng khác, lại trở thành tác phẩm nghệ
thuật chân phương nhất và có tư duy nhất mà Vanessa từng được biết đến.
Cô gần như không chịu nổi khi xem nó. Và điều bực bội nhất là nó hoàn
toàn không có chủ định gì. Serena không ý thức cô ấy đang làm cái gì,