“Tôi cần chữ ký của cô ở chỗ dấu X,” người bán hàng bảo Serena. Cô
quay lại, và anh ta đưa cô một túi mua hàng màu đen của Barneys với cái
áo gấp gọn gàng trong một cái hộp đen bên trong.
“Cảm ơn,” Serena nói. Cô cầm mẩu hóa đơn và quỳ gối xuống sàn để ký
vào nó, dùng cái hộp làm bề mặt kê. Nhìn dọc theo tấm thảm sàn, cô nhìn
thấy Blair luồn xuống giữa hai cái giá áo ngủ flannel và vội vàng nhét cái
quần pajama vào ví.
Serena không thể tin nổi. Blair ăn cắp!
“Cảm ơn anh nhiều,” Serena nói rồi đứng dậy. Cô ấn mẩu hóa đơn vào
tay người bán hàng, cầm túi hàng lên và băng ra cửa. Mặc dù cô chẳng làm
gì sai trái, nhưng nhìn thấy Blair ăn cắp khiến cô thấy mình như thể đã làm
vậy. Cô nóng lòng muốn thoát khỏi đây. Sau khi cô ra đến ngoài đường, cô
rẽ về Madison và rảo bước nhanh. Cái túi hàng đập vào chân cô khi cô hít
vào từng hơi không khí mùa thu se lạnh. Cô vào Barneys để tìm thứ gì đó
hay ho cho bản thân và đi ra với một cái áo choàng tắm cỡ cực lớn của đàn
ông. Mà sao cô đi do thám Blair làm gì? Và chuyện quỷ quái gì mà Blair lại
đi ăn cắp mấy thứ đó? Có phải nó bần cùng hay khánh kiệt gì đâu.
Thực sự thì bí mật của Blair vẫn an toàn với Serena. Cô chẳng có ai để
mà tiết lộ.
* * *
Blair rời khỏi Barneys và đi về Madison, ví của nó cũng như muốn chạy
đua. Không có còi báo động, và cũng dường như không có ai theo nó. Nó
đã thoát! Dĩ nhiên, nó biết ăn cắp là xấu, đặc biệt khi bạn có nhiều tiền để
trả, nhưng thật sự phấn khích khi bạn làm điều gì đó hoàn toàn phạm pháp.
Giống như đóng một vai nữ phản diện xấu xa trong phim thay vì làm một
cô láng giềng thánh thiện và chung thủy. Hơn nữa, đây là việc chỉ xảy ra
một lần. Điều đó chẳng thể biến nó trở thành một kẻ ăn cắp cửa hàng
chuyên nghiệp.
Rồi nó nhìn thấy thứ làm nó phải khựng lại. Cuối phố là Serena van der
Woodsen với mái tóc dài vàng rực lên trong nắng khi cô đợi đèn xanh. Một