Cô quay tiếp số nhà Dan.
“Alô?” Một giọng nói cộc cằn trả lời.
“Có phải bác Humphrey không ạ?” Serena hỏi. Không như Serena và tất
cả những người cô biết, Dan không có đường điện thoại riêng.
“Phải, cháu cần gì?”
“Có Dan ở nhà không ạ?” Cô hỏi. “Cháu là bạn của bạn ấy, Serena ạ.”
“Có phải cô gái có cánh tay bằng vàng và đôi môi như quả mâm xôi
không? Cô gái có cánh ở bàn tay ấy?”
“Cháu xin lỗi ạ?” Serena giật nảy người ra sau. Bố của Dan mất trí sao?
“Nó viết một bài thơ về cháu,” ông Humphrey nói. “Nó để cuốn sổ của
nó trên bàn.”
“Ôi,” Serena nói. “Bác có thể bảo bạn ấy là cháu gọi được không ạ?”
“Tất nhiên rồi,” ông Humphrey nói. “Bác chắc chắn nó sẽ rất sung
sướng.”
“Cháu cảm ơn,” Serena nói. “Cháu chào bác.” Cô gác máy và bắt đầu
cắn móng tay, một thói quen xấu cô đã bỏ từ năm ngoái khi ở trường nội
trú. Chuyện Dan viết thơ về cô làm cho cô hồi hộp hơn cả chuyện cậu xem
phim của cô. Không biết cách Dan quan tâm đến cô có hơn là cô vẫn tưởng
không?
Ừ. Cậu ấy thế thật.
* * *
“Em không nghĩ là chị ấy sẽ đến đâu,” Jenny ngáp. “Chị ấy chắc đã thức
khuya đêm qua chẳng hạn.” Jenny thích nghĩ Serena như một nữ thần của
đêm tối, đi chơi hàng giờ uống sâm-banh và nhảy trên bàn.
Cho đến gần đây, điều đó là đúng.
“Mình vẫn muốn xem phim của cô ấy,” Dan nói, gạt mớ tóc bờm xờm ra
khỏi mắt và cười ranh mãnh với Vanessa. “Cậu có nghĩ chúng mình có thể
về chỗ cậu và xem nó không?”