Vanessa nhún vai. “Tớ không thích thế. Tớ đã xem nó đến bốn trăm lần
rồi.” Sự thật là cô không thể chịu đựng cảnh ngồi và nhìn Dan nhỏ nước dãi
quanh Serena như một con cún con si tình. Điều đó quá sức chịu đựng.
“Em nghĩ anh nên đợi đến lúc Serena nói đồng ý,” Jenny bảo Dan. “Ý
em là làm sao anh biết liệu chị ấy có muốn anh xem nó hay không?”
“Cô ấy sẽ không ngại đâu,” Dan nói.
Vanessa ghét cái vẻ nhẹ dạ bừng lên trong mắt Dan. Cậu ta nóng lòng
muốn xem phim của Serena. Cô đưa cho cậu chìa khóa. “Tớ sẽ loanh quanh
ở đây với Clark. Các cậu có thể xem phim đó nếu muốn. Nó ở trong đầu đĩa
hình ở phòng Ruby ấy. Đừng lo, Ruby đi vắng cuối tuần.”
Jenny lắc đầu. “Em không muốn xem nó mà không có Serena,” nó khăng
khăng bảo.
Dan cầm lấy chìa khóa và đứng dậy. Cậu thất vọng khi Serena không
đến, nhưng không đời nào cậu bỏ cơ hội này. “Được rồi,” cậu nói. “Anh sẽ
xem một mình.”
Jenny xoay từ trái sang phải trên cái ghế cao, nhìn anh mình đi và rồi tu
nốt Coke.
“Này, em học cô Peterson môn lịch sử Mỹ năm nay à?” Vanessa hỏi
Jenny, thử bắt đầu một cuộc đối thoại mới. “Mọi người luôn làm rối lên
chuyện cô ấy nghiện ma túy ra sao, nhưng bọn chị từng có cuộc hội thảo
học sinh - giáo viên một lần rồi, và cô ấy kể với chị tất cả mọi chuyện về
bệnh rung tay của cô. Nghe cô ấy kể hay lắm. Cô ấy là người rất lạ.”
Jenny vẫn xoay trên ghế. “Bọn em không học lịch sử Mỹ cho đến năm
sau,” cô nói đều đều. Cô không biết tại sao Vanessa lại tử tế với cô bất ngờ
thế.
Vanessa trông đợi một sự đáp ứng nồng nhiệt hơn. “Thế là bọn em học
sử Châu Âu à? Chị xin lỗi, nhưng chị không thể nhớ đã học gì năm lớp 9,”
cô nói.
“Vâng,” Jenny đáp lại. “Nó chán lắm.” Jenny nhảy ra khỏi ghế và lần mò
cài khuy áo bò Diesel. “Em nghĩ em phải gọi taxi về nhà. Gặp chị sau.”