Cái tẩu trở lại lượt của nó, và lần này con bé tự châm lấy, nhái theo cách
các cậu trai làm, cố gắng cho ra dáng thoải mái nhất. Một lần nữa, nó ngậm
được khói lâu nhất có thể mà không ho. Hai mắt nó trợn lên như thể chúng
sắp nổ tung.
“Hút thứ này làm em nhớ đến cái gì đó,” nó nói trong lúc chuyển tẩu cho
Anthony lần nữa. “Em không nhớ nổi, nhưng rõ ràng là có.”
“Ừ,” Jeremy đồng ý.
“Nó làm tớ nhớ về dịp hè,” Anthony nói.
“Không, không phải dịp ấy,” Jenny nói, nhắm mắt lại. Bố nó từng đưa nó
đến một trại sáng tác nghệ thuật của dân hippie ở vùng núi Adirondack hồi
hè. Nó đã viết những bài thơ haiku về môi trường, hát những bài hát hòa
bình bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hoa, và dệt chăn cho người vô gia
cư. Cả khu đó toàn mùi nước tiểu và bơ lạc. “Mùa hè của em thật tồi tệ.
Thứ mà em nghĩ là tốt đẹp kia, là dịp Halloween hồi em còn bé cơ.”
“Chính xác,” Nate hưởng ứng. Cậu nằm ra cỏ và nhìn những chiếc lá thu
màu cam rung rinh trên ngọn cây. “Chính xác là giống như Halloween,”
cậu nói.
Jenny nằm xuống cạnh cậu. Bình thường nó chưa bao giờ làm một điều
như thế, vì khi nằm xuống, ngực nó tràn sang cả hai bên sườn và làm căng
áo lên trông rất khó coi. Nhưng lúc này nó chẳng nghĩ ngợi gì về ngực
mình cả. Thật là tuyệt khi được nằm đó bên cạnh Nate, thở cùng bầu không
khí mà anh ấy đang thở.
“Hồi em còn bé, em hay nhắm mắt lại và nghĩ không ai có thể nhìn thấy
em nếu em không thể nhìn thấy họ,” nó nói, đưa tay lên mắt.
“Anh cũng vậy,” Nate nói, nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy hoàn toàn thư
thái, giống như một con chó duỗi cẳng trước lò sưởi sau một cuộc chạy dài.
Cô nàng Jennifer này quá ư xinh xắn và hoàn toàn không có tham vọng gì;
điều này thật tuyệt khi chơi với cô bé.
Giá như Blair biết thật là dễ để làm cậu hạnh phúc.