D bị ám ảnh
Dan cảm thấy hơi tội lỗi lúc đầu khi xem phim của Serena một mình
trong căn hộ của Vanessa và Ruby. Nhưng ngay khi cậu lấy một chai Coke
trong cái tủ lạnh cũ màu nâu ra, yên vị trên đầu cái giường chưa được dọn
của Ruby, và ấn nút “play,” cậu quên ngay cảm giác lấn cấn.
Máy quay cận cảnh đôi môi đỏ bóng của Serena. “Chào mừng đến thế
giới của tôi,” cô nở nụ cười. Rồi đôi môi bắt đầu bước đi. Dĩ nhiên đấy là
Serena đang bước đi. Máy quay để ở chế độ quay cận đôi môi cô trong khi
hậu cảnh thay đổi. “Tôi sẽ gọi taxi,” Serena nói. “Tôi đi nhiều taxi quá. Tốn
ghê.”
Một cái taxi dừng lại sau cô và đôi môi chui vào băng ghế sau. “Chúng
tôi đang đi vào trung tâm. Đến Jeffrey. Đó là một cửa hàng lớn. Tôi không
biết tôi sẽ tìm gì, nhưng tôi chắc mình sẽ tìm ra.”
Máy quay chỉ chiếu đôi môi cô, giờ nó im lặng trong suốt cuốc xe. Nhạc
nổi lên. Những giai điệu thời những năm 60 và nhạc Pháp. Serge
Gainsbourg, chắc vậy. Thoáng vài hình ảnh đường phố New York lướt qua
ô cửa kính xe taxi.
Dan tu chai Coke. Thật là một sự khiêu khích khi chỉ nhìn thấy đôi môi
Serena. Cậu cảm thấy như thể mình bị cuốn đi.
“Chúng ta đến rồi,” đôi môi Serena cuối cùng cũng lên tiếng. Máy quay
đi theo đôi môi ra khỏi taxi và đi qua cánh cửa kính lớn của cửa hiệu sơn
trắng rộng thênh thang. “Xem tất cả đám quần áo long lanh này,” đôi môi
mấp máy. Chúng khẽ hé mở khi Serena ướm lên người đồ trong hiệu. “Tôi
đang lên tiên đây.”
Dan thọc tay vào túi lấy ra một điếu thuốc, hai bàn tay run một cách vô
thức. Cậu hút một điếu và rồi điếu khác khi máy quay sục sạo khắp cửa
hiệu theo đôi môi Serena, chúng dừng lại trước tiên để hôn lên một cái túi
xách màu nâu có hình một con chó ở trên và rồi lia sang một đôi găng tay