lông thỏ. Cuối cùng môi cô phát hiện ra một bộ váy mà chúng như không
kiềm chế nổi.
“Màu đỏ đẹp dã man,” môi cô nói đầy kinh hãi. “Dạo này tôi kết màu đỏ
quá. Được, tôi sẽ thử.”
Dan châm điếu thứ ba.
Máy quay đi theo môi Serena vào trong phòng thay đồ. Chúng líu lo
trong khi Serena cởi quần áo. “Ở đây lạnh quá,” cô nói. “Hi vọng bộ này
không quá nhỏ. Tôi ghét cái gì quá nhỏ.” Tóc, bờ vai trần, cổ, tai của cô
đều có thể nhìn thấy qua gương trong tích tắc, nhưng không được làm rõ.
Xem kiểu này thật trêu ngươi.
Và rồi...
“Xem này!” đôi môi nói. Máy quay lui ra chầm chậm, hiện lên toàn bộ
người Serena, đầy khỏe mạnh và mảnh dẻ trong bộ váy đỏ. Đôi chân cô để
trần cho thấy những móng chân sơn đỏ. “Ngạc nhiên chưa?” cô nói, vỗ vỗ
tay và xoay qua xoay lại, cái váy tung lên quanh đầu gối. Bài hát Pháp nổi
lên lần nữa, và rồi màn hình tối dần.
Dan lăn ra giường. Cậu cảm thấy phê. Hơn bất cứ thứ gì, cậu chỉ muốn
được ở bên cạnh Serena lúc này. Đôi môi ấy! Cậu muốn hôn đi hôn lại lên
đó.
Cậu rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác và bấm nút tìm số của cô, rồi bấm
gọi.
“Alô?” Serena trả lời ngay sau hồi chuông đầu tiên.
“Dan đây,” cậu nói, giọng khản đặc. Cậu thở hổn hển.
“Ôi chào. Tớ vô cùng, vô cùng xin lỗi vì quên mất phải đi gặp các cậu.
Vanessa có điên tiết lên hay cáu gì không?”
Dan nhắm mắt lại. “Tớ vừa xem phim của cậu đấy,” cậu nói. Cậu cầm
điều khiển lên và bấm nút tua lại.
Serena sững lại. Ngượng quá. “Ôi,” cô nói. “Cậu thấy sao?”