Dan hít hơi thật sâu. “Tớ nghĩ,” Cậu có thể nói được không nhỉ? Cậu có
thể không? Chỉ là ba từ thôi. Cậu có thể nói chúng ngay bây giờ và thế là
dứt điểm vấn đề. Cậu có thể.
Nhưng cậu không làm được.
“Tớ yêu... nó,” cậu nói lấp vào cái từ sau cùng.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Thế em cậu nghĩ sao? Nó mới xem một vài đoạn. Có cả đống băng
quay, nhưng Vanessa và tớ cuối cùng nối lại thành chỉ toàn về môi mép
thôi.”
“Jenny không muốn xem nếu không có cậu,” Dan nói. “Chỉ có tớ đây
thôi. Vanessa đưa tớ chìa khóa.” Cậu cảm thấy kỳ quặc khi thú nhận điều
đó, nhưng cậu không muốn nói dối.
“Ồ,” Serena nói, nhớ những gì bố Dan nói về việc cậu viết thơ về cô.
Vậy mà bây giờ cậu đang xem phim của cô một mình trong nhà của
Vanessa? Serena không muốn có cảm giác vớ vẩn về chuyện đấy, nhưng
khó mà làm ngơ được.
“Tớ đến điên lên về kỳ cuối tuần tới,” Dan ngồi dậy. “Ấy có nghĩ tớ nên
thử tham dự một cuộc phỏng...”
“Hay lắm,” Serena cắt lời cậu. “Tớ sẽ gặp cậu vào thứ sáu nhé? Nhà ga
Trung tâm, ba giờ.”
“Được,” Dan nói. Chuyện gì vậy nhỉ? Phải họ đã nói chuyện xong rồi
không?
“Chào nhé,” Serena nói rồi gác máy. Cô không muốn nấn ná bên điện
thoại, nhỡ đâu Dan lại nói vài thứ ghê gớm khiến cô không chịu nổi. Mọi
chuyện đã thật sự quá sức ghê gớm hơn cô chờ đón.
“Chào,” Dan nói. Cậu nhấn nút chạy trên điều khiển lần nữa, óc cậu vẫn
mông lung về những gì bộ phim đưa ra. Không tổn hại gì để xem lại lần
nữa, có thể thế không nhỉ?