Chèo thuyền êm ả
“Em chưa bao giờ vào trong một ngôi nhà thế này,” Jenny nói, đứng trên
thềm nhà Nate. Ngôi nhà có ba tầng, với các khung cửa sổ sơn xanh lá cây
phủ đầy hoa phong lữ thảo và thường xuân rủ từ mái xuống. Cửa ra vào có
một hệ thống báo động và khóa phức tạp, một camera theo dõi quan sát cả
trước và sau nhà.
Nate bấm mã số vào hệ thống báo động. Cậu nhún vai. “Nó cũng như là
sống trong một căn hộ thôi,” cậu nói. “Ngoại trừ việc có nhiều tầng.”
“Vâng,” Jenny nói. “Em cũng đoán vậy.” Nó không muốn tỏ ra mình
thực sự choáng váng thế nào.
Nate dẫn nó vào trong. Sàn tiền sảnh lát toàn đá đỏ. Một con sư tử đá lớn
đứng ở góc phòng. Ai đó đặt một cái mũ lông lên đầu nó. Đi xuống vài bậc
cấp là phòng sinh hoạt chung. Bức tường nào cũng treo vài bức tranh sơn
dầu nguyên bản của các họa sĩ nổi tiếng. Jenny thậm chí có thể nhận ra vài
cái. Của Renoir, Sargent, Picasso.
“Bố mẹ anh mê hội họa,” Nate nói khi để ý thấy Jenny nhìn chăm chú.
Rồi cậu nhận ra thứ gì đó. Một cái gói bọc giấy đặt trên bàn. Một tấm thiệp
ghi tên cậu trên đó. Nate lại gần và mở phong bì ra.
Dòng chữ BLAIR CORNELIA WALDORF được in trên mặt tấm thiệp
bằng giấy viết thư Tiffany cổ điển. Bên trong đề: Tặng Nate. Cậu biết là tớ
yêu cậu. Blair .
“Gì thế ạ?” Jenny hỏi. “Sinh nhật anh à?”
“Không,” Nate đáp. Cậu nhét tấm thiệp vào lại phong bì, nhấc cái hộp
lên và giấu nó vào trong tủ áo. Cậu thậm chí chả bận tâm xem cái gì bên
trong. Chắc lại là một cái áo len hay nước hoa gì đấy. Blair luôn tặng quà
cậu mà chả vì lý do gì, trừ việc gây chú ý. Lắm lúc cô nàng thật là phô.
“Thế em muốn ăn gì nào?” cậu hỏi Jenny, dẫn nó xuống bếp. “Đầu bếp
nhà anh làm bánh ngon lắm. Anh chắc còn một ít.”