“Đầu bếp?” Jenny lặp lại, đi theo cậu. “À, phải, dĩ nhiên anh có một đầu
bếp.”
Nate đặt một hộp bánh quy lên mặt cái bàn bếp bằng đá rộng mênh mông
và mở nó ra. Cậu lấy ra một cái bánh quy vòng và cho tọt vào miệng. “Mẹ
anh không phải là đầu bếp giỏi nhất thế giới đâu,” cậu nói. Ý nghĩ về việc
mẹ cậu có thể nướng được một cái bánh mì thậm chí đúng là chuyện đùa.
Bà là một cô công chúa Pháp chỉ sống bằng thức ăn nhà hàng hay các bữa
tiệc linh đình. Bà chả bao giờ bén mảng vào bếp cả.
“Thử một miếng đi,” Nate bảo Jenny. Cậu đưa nó một cái bánh.
“Em cảm ơn.” Jenny cầm cái bánh mặc dù nó quá hứng khởi để có thể ăn
được. Dường như cái bánh sắp tan ra đến nơi trong bàn tay dính dấp của
nó.
“Lên gác đi,” Nate nói. “Lối này nhanh nhất.”
Jenny nuốt nước bọt. Nó chưa bao giờ ở một mình với một cậu trai trong
nhà cậu ta, nó cũng thấy hơi sợ sợ. Nhưng nó muốn tin Nate. Cậu không hề
giống như gã Chuck Bass ghê rợn đã từng làm nó bẽ bàng ở bữa tiệc hồi
nào. Chuck dường như nguy hiểm và kích động lúc đầu, nhưng gã ta chưa
hề hỏi Jenny xem tên con bé là gì. Nate thì quả là lịch sự. Cậu dường như
quan tâm thực sự đến việc biết về nó. Jenny cũng thật sự muốn cởi mở với
cậu.
Nate dẫn Jenny ra một cửa ngách và bước lên một cầu thang hẹp. Nó đã
đọc Jane Austen và Henry James đủ nhiều để biết đó là thang của người
phục vụ. Trên tầng ba, Nate mở một cánh cửa ra và dẫn vào một hàng lang
lợp bên trên bằng mái kính. Họ đi ngang qua một bức tranh sơn dầu vẽ một
cậu bé mặc bộ lính thủy và tay cầm chiếc thuyền gỗ. Đó là Nate, Jenny
nhận ra ngay.
Nate mở cánh cửa khác. “Đây là phòng anh.”
Jenny theo cậu vào trong. Với cái giường chạm trổ kiểu cổ và cái bàn tối
tân cực kỳ hiện đại bắt mắt, có một chiếc laptop mỏng tang bên trên, căn
phòng của cậu trông khá là tiêu chuẩn. Cái giường được phủ bằng một cái