chăn lông bao vải flannel kẻ ô vuông màu xanh lá cây và đen. Vài cái đĩa
DVD vương vãi trên sàn, mấy cái tạ đôi đặt chồng tạm trong góc, giày thò
ra khỏi tủ, và mấy tấm poster ban nhạc Beatles cũ treo trên tường.
“Đẹp thật,” Jenny nói, ngồi xuống đầy hồi hộp bên mép giường. Nó nhận
thấy có cái mô hình một chiếc thuyền buồm đặt trên bàn cạnh đầu giường.
“Anh lái thuyền ạ?”
“Ừ,” Nate nói, cầm cái thuyền mô hình lên. “Anh và bố đóng thuyền.
Trên bang Maine ấy.” Cậu đưa cái mô hình cho Jenny. “Đây là một cái anh
với bố anh đang đóng. Nó là một thuyền đi biển, nên nó nặng hơn thuyền
đua. Nhà anh sẽ lái nó đến Caribbean trước. Rồi sau đó có thể đến Châu
Âu.”
“Thế cơ ạ?” Jenny xem xét cái mô hình. Nó không thể hình dung ra việc
chèo thuyền qua Đại Tây Dương trên một thứ nhỏ và mỏng mảnh thế này.
“Nó có toilet chứ ạ?”
Nate mỉm cười. “Ừ. Đây.” Cậu chỉ ngón tay vào khoang tàu. Có một cái
cửa hình bầu dục bé xíu in chữ WC trên đó. “Thấy chưa?”
Jenny gật gù vẻ phấn khích. “Em rất là muốn biết chèo thuyền ra sao,”
nó nói.
Nate ngồi xuống bên cạnh nó. “Em có thể lên Maine và anh sẽ dạy em,”
cậu nói khẽ.
Jenny quay lại phía cậu, đôi mắt nâu to của nó gặp đôi mắt xanh ngọc lục
bảo của cậu. “Em mới mười bốn tuổi,” nó nói.
Nate đưa tay lùa vào mái tóc nâu xoăn của con bé, vuốt thật nhẹ nhàng.
Rồi cậu hạ tay xuống. “Anh biết,” cậu nói. “Không sao.”