“Khi anh còn bé, mọi thứ đều vô cùng đơn giản như vậy, anh thấy thế
không?” Jenny hỏi. Lưỡi của nó như thể mất hút trong miệng, và nó không
thể ngừng nói được. “Rồi anh lớn lên, càng nhiều thứ phức tạp hơn xảy ra.”
“Công nhận,” Nate nói. “Giống như việc vào đại học vậy. Tự dưng bọn
mình phải lên kế hoạch sẽ phải làm gì cho cả quãng đời còn lại và cố gắng
gây ấn tượng cho mọi người là bọn mình thông minh với lại phức tạp ra
sao. Anh muốn hỏi là liệu bố mẹ bọn mình có làm việc tám giờ mỗi ngày,
chơi bóng cho các đội tuyển, sửa bài tập với lại phụ đạo cho trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn hay ba thứ lằng nhằng hàng ngày không? Không hề.”
“Điên nhỉ,” Jenny đồng ý. Nó chẳng có tí cảm giác gì về áp lực phải vào
đại học, nhưng nó cũng nhấn mạnh hùa theo. “Em thấy tất cả những gì bố
em làm cả ngày là đọc sách và nghe đài. Sao chúng mình phải làm nhiều
thứ đến thế?”
“Anh cũng chịu.” Nate thở dài mệt mỏi. Cậu nắm lấy tay Jenny và đan
ngón tay mình vào bàn tay con bé.
Jenny cảm thấy như thể mình tan vào cỏ được. Phía người nó sát cạnh
Nate ấm rồi nóng rần rật lên. Nó cảm thấy như thể bị nung chảy. Nó chưa
bao giờ cảm thấy tuyệt diệu đến thế trong đời.
“Này, em có muốn qua nhà anh kiếm gì ăn không?” Nate hỏi, cọ đầu
ngón tay cái vào các khớp ngón của Jenny.
Jenny gật đầu. Nó biết mình chẳng cần phải nói gì hết. Nate có thể hiểu ý
nó.
Nó không thể tin nổi cuộc đời lại có thể đổi thay nhanh đến vậy. Làm sao
nó biết được khi thức dậy vào sáng hôm nay thì lại là cái ngày nó bắt đầu
yêu?