phim đấy, mà phòng tối đang trống lúc này. Em nghĩ sẽ giúp được chị luôn
đấy chứ?”
Jenny liếc nhìn Serena, lúc này nhô vai lên đứng dậy. “Tớ phải đi luôn
đây,” cô nói. “Tớ có cái hẹn tư vấn đại học với cô Glos. Vui vủi vùi vui.”
“Tớ vừa gặp đấy,” Vanessa nói. “Cẩn thận nhé, cô ấy lại bị chảy máu
mũi.”
Cô Glos có làn da vàng vọt và hay bị chảy máu cam thường xuyên. Các
cô gái đều được cảnh báo về việc cô bị vài căn bệnh dễ lây kinh khủng.
Nếu cô ấy đưa cho bạn một tập tờ rơi hay cho bạn mượn một cuốn catalog
trường đại học, bạn phải đeo găng khi bạn đọc chúng. Bằng không thì nhớ
rửa tay trong nước thật nóng ngay sau đó.
“Hay lắm,” Serena cười khúc khích. “OK, hẹn gặp các cậu sau.”
Vanessa ngồi xuống và đợi Jenny ăn xong quả chuối.
Jenny cắn miếng cuối cùng và nhét vỏ chuối vào tờ giấy ăn.
“Đi chưa?” Vanessa hỏi.
Jenny nhún vai. “Thực ra là em bận rồi. Em phải in bài kiểm tra lịch sử
ra cho kỳ tới. Em xin lỗi nhé,” nó đứng dậy.
Vanessa cau mày. “Thôi được,” cô nói. “Nhưng nhớ báo chị biết lúc em
rảnh đấy. Chị thật sự cần người giúp.”
“Vâng,” Jenny nói nhẹ nhàng. “Em sẽ báo chị. À, và từ giờ chị nhớ gọi
em là Jennifer nhé, đừng gọi Jenny nữa. Em thích tên kia hơn.”
Vanessa nhìn chằm chằm nó. “OK. Jennifer.”
“Cảm ơn chị,” Jenny nói, rồi rảo bước về phía phòng vi tính. Chắc Nate
đã gửi mail cho nó rồi!
Vanessa nhìn Jenny bước đi, thắc mắc sao con nhỏ lại biến thành một thứ
công chúa đỏng đảnh đến vậy. Cô đã tưởng đi chơi với Jenny sẽ làm cô gần
gũi với Dan hơn, nhưng rút cuộc chỉ làm cô xôi hỏng bỏng không. Jenny
cũng chỉ như sáu trăm đứa con gái nhăng nhố ở Constance – nông cạn và
hay thay đổi.